15 tháng 3, 2026

Chùa Phi Lai (Tri Tôn)

 Thăm ngôi chùa Việt từng bị Khmer Đỏ biến thành biển máu


Khi người dân trở về ngôi chùa Phi Lai, họ thấy phía trước chính điện máu lẫn nước vàng tràn ngập. Rất nhiều xác chết nằm ngồi đủ kiểu, đang thối rữa...

Ngôi chùa Phi Lai ở thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang là một trong những chứng tích tiêu biểu nhất về tội ác của Khmer Đỏ ở Việt Nam nam 1978.
 
Chùa vốn là một tự viện danh tiếng của đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, được xây dựng vào 1887. Trong kháng chiến chống Pháp, công trình đã nhiều lần bị thực dân Pháp đến đốt phá và phải qua nhiều lần trùng tu mới có diện mạo như hiện tại. 

Sự kiện bi thảm nhất trong lịch sử chùa Phi Lai đã xảy ra vào chiều ngày 20/4/1978, khi quân Khmer Đỏ của Polpot từ Campuchia vượt biên giới tràn vào thị trấn Ba Chúc

Tại chùa Phi Lai, quân Polpot đã bắn xối xả, tung lựu đạn giết chết tại chỗ hơn 80 người đang ẩn náu ở đây. Những người dân hốt hoảng tháo chạy ra cửa bị bọn chúng dùng gậy đập vào đầu hoặc bắn chết hơn 100 người nữa

Có 40 người đang ẩn trốn dưới bàn thờ Phật, cũng bị ném lựu đạn làm chết 39 người, chỉ một phụ nữ còn sống sót nhờ nép trong góc và nhờ những xác người che chắn.

Sau khi chạy lánh nạn, ngày 30/4/1978, người dân Ba Chúc gồng gánh trở về. Vào chùa Phi Lai, họ thấy rất nhiều vết máu in trên tường vách

Phía trước chính điện, máu lẫn nước vàng tràn ngập. Khắp nơi mùi tử khí bốc lên nồng nặc, bởi rất nhiều xác chết nằm ngồi đủ kiểu, đang thối rữa...

Theo thống kê, số người bị thảm sát ở toàn bộ thị trấn Ba Chúc là 3.157 người dân thường. Gần 200 người bị giết ở chùa Phi Lai

Hiện nay Nhà mồ Ba Chúc ở cạnh chùa Phi Lai trưng bày 1.159 bộ hài cốt, số còn lại đã được thân nhân đem chôn, hoặc nằm lại trong những hang sâu trên núi Tượng... 

Chùa Phi Lai đã trở thành một địa điểm tiêu biểu nằm trong Khu chứng tích tội ác diệt chủng Polpot, tại Ba Chúc, được nhà nước Việt Nam công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia.

11 tháng 3, 2026

Chùa Linh Sơn Viên Giác

Độc đáo ngôi chùa có vườn tượng đá xanh nguyên khối ở xã Kiến Thụy

Linh Sơn Viên Giác Tự (xã Kiến Thuỵ) là di sản văn hóa được UNESCO Việt Nam bảo trợ, nổi bật với vườn tượng La Hán bằng đá xanh nguyên khối độc đáo.

Năm 2011, chùa được UNESCO Việt Nam trao Bằng Bảo trợ di sản văn hóa, khẳng định giá trị văn hóa và tầm quan trọng của địa điểm trong hệ thống di tích quốc gia.

8 tháng 3, 2026

Chùa Chặng (Ngọc Châu tự)

Chùa Chặng - cõi thiêng bên dòng Mã giang

Chùa Chặng (Ngọc Châu tự) tọa lạc tại thôn Hoàng Giang, xã Cẩm Thủy. Đây là vùng đất cổ, nằm bên bờ sông Mã, phong cảnh hữu tình, có cư dân sinh sống lâu đời. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng người dân trong và ngoài xã, chùa được tu bổ, tôn tạo, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh của Nhân dân.

Di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh chùa Chặng (Ngọc Châu tự).

1 tháng 3, 2026

Chùa Long Quang

Chùa Dừa - điểm nhấn kiến trúc độc đáo giữa xứ dừa Vĩnh Long

Nằm cạnh dòng sông Hàm Luông, giữa vùng đất xứ dừa thuộc xã Phước Mỹ Trung, tỉnh Vĩnh Long, Chùa Dừa nổi lên như một điểm đến mới mẻ, mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa. Ở nơi cây dừa từ lâu đã trở thành trục kinh tế - văn hóa - cảnh quan của vùng đất miệt vườn, ngôi chùa nhỏ này là minh chứng sinh động cho cách dừa bước vào không gian kiến trúc và đời sống tâm linh.

Cổng tam quan uy nghiêm dẫn vào chùa, nơi cây dừa không chỉ là cảnh quan mà còn là "linh hồn" của công trình kiến trúc. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

“Chùa Dừa” tên chính thức là chùa Long Quang, tọa lạc tại ấp Mỹ Sơn Đông, được xây dựng từ năm 1915 trên khuôn viên đất rộng khoảng 7.000 m². Tuy nhiên, chỉ từ năm 2018 đến nay, ngôi chùa mới bắt đầu một hướng trùng tu đặc biệt, từng bước thay thế các vật liệu xây dựng thông thường bằng gỗ dừa. Hệ thống cột, kèo, ván lợp mái cùng phần lớn các hạng mục nội thất bên trong đều được làm từ chất liệu gắn bó mật thiết với đời sống xứ dừa.

26 tháng 2, 2026

Chùa Viên Giác

Ngôi chùa có kiến trúc độc đáo và ngôi mộ cổ không rõ lai lịch

Chùa Viên Giác ở thành phố Huế mới hoàn thành trùng tu đã tạo điểm nhấn với kiến trúc độc đáo, thu hút nhiều người tham quan, chiêm bái dịp đầu Xuân.


Chùa Viên Giác tọa lạc trên đường Út Tịch, khu quy hoạch Bàu Vá, phường Thủy Xuân, thành phố Huế. Theo tài liệu Phật giáo, ngôi chùa này do Tổ sư Liễu Quán xây dựng trong thời gian tu tập, truyền bá đạo Phật tại Phú Xuân (1722-1742). Lúc đầu, người sáng lập Thiền phái Liễu Quán, một dòng thiền thuần Việt ra đời vào đầu thế kỷ XVIII tại Đàng Trong, đặt tên nơi đây là thảo am Cát Tường, sau để lại cho các đệ tử.

Dưới triều đại vua Minh Mạng, có đại sư Long Hưng đến trùng hưng, trụ trì và đổi tên thành Viên Giác tự. Năm Mậu Thân (1848), công chúa Diên Phước Nguyễn Phước Tĩnh Hảo, trưởng nữ của vua Thiệu Trị (chị gái vua Tự Đức) phát tâm cúng dường xây dựng chùa lớn hơn.

Chùa Minh Đức

Chiêm bái tượng Phật Quan Âm cao nhất Đông Nam Á trên đỉnh núi Thiên Mã

Với chiều cao 125m, tượng Phật Quan Âm trên đỉnh núi Thiên Mã ở Quảng Ngãi được xem là cao nhất Đông Nam Á, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương đến tham quan, chiêm bái.

Tượng Quan Âm thuộc chùa Minh Đức, khởi công xây dựng năm 2020, tọa lạc trên đỉnh núi Thiên Mã – một trong ba ngọn núi “Tam Thiên” nổi tiếng của tỉnh Quảng Ngãi gồm Thiên Ấn, Thiên Bút và Thiên Mã.

Núi Thiên Mã (nghĩa là ngựa trời) nằm ở cuối sông Trà Khúc, cách trung tâm tỉnh khoảng 15 km về hướng biển.

Với tổng chiều cao 125 m, tượng Quan Âm tại đây hiện được xem là cao nhất Đông Nam Á và nằm trong nhóm những tượng Phật cao hàng đầu thế giới. Nếu so trong nước, tượng cao hơn nhiều so với tượng Quan Âm trên núi Bà Đen (Tây Ninh) cao 72 m hay tượng tại chùa Linh Ẩn (Đà Lạt) cao 71 m.

Chùa Minh Đức nằm trong Khu văn hóa tâm linh Thiên Mã, được xây dựng trên đỉnh núi cao khoảng 75 m. Nhờ vị trí nổi bật, từ trung tâm Quảng Ngãi có thể dễ dàng nhìn thấy tượng. Đặc biệt, khi di chuyển trên các tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa dọc hai bờ sông Trà Khúc, hình ảnh tượng Phật nổi bật giữa nền trời tạo ấn tượng rõ nét.

Một số hình ảnh về tượng Phật Quan Âm cao nhất Đông Nam Á:


Chùa Minh Đức được xây dựng trên núi Thiên Mã cao khoảng 75 m, khởi công từ đầu năm 2020, với điểm nhấn là tượng Phật Quan Âm vươn cao 125 m.

24 tháng 2, 2026

Chùa Tảo Sách

Chùa Tảo Sách và chùa Vạn Niên nằm gần nhau ven hồ Tây, trở điểm đến tâm linh và vãn cảnh quen thuộc của nhiều người dân và du khách mỗi dịp Tết.


Chùa Vạn Niên (364 đường Lạc Long Quân, phường Tây Hồ) nằm giữa không gian xanh mát ven hồ Tây với hai cổng vào.


Theo Cục Du lịch Quốc gia, chùa được xây dựng năm Thuận Thiên thứ ba (1011), sau khi vua Lý Thái Tổ rời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long. Sau hơn 1.000 năm tồn tại và nhiều lần trùng tu, chùa Vạn Niên hiện mang đậm phong cách kiến trúc thời Nguyễn với hình chữ Đinh, gồm các hạng mục chính: tam quan, tiền đường, chính điện, nhà Mẫu, nhà Tổ.


Chùa Vạn Niên nổi tiếng với kiến trúc gỗ truyền thống đậm chất phương Đông, được tu sửa quy mô vào thời Nguyễn. Các hạng mục chính như cột kèo, nhà Tăng, và cổng Tam Quan được chạm khắc gỗ, với các chi tiết tinh xảo.


Hiện chùa bảo tồn hơn 40 pho tượng tròn, gồm tượng Phật, tượng Mẫu và tượng Tổ, trong đó nhiều bức có niên đại từ thời Lý. Trong đó, nổi bật nhất là tượng Phật Thích Ca nguyên khối, cao hơn 1,3 m, nặng 600 kg, được chế tác từ ngọc tự nhiên.


Chùa thờ Phật và thờ Mẫu, có 5 gian, 3 gian bảo điện. Các nếp nhà được xây dựng hướng Đông gồm tam quan, chùa chính, điện mẫu, nhà tăng, nhà phụ.

Chùa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia năm 1996.


Dịp Tết Bính Ngọ, chùa tổ chức gói bánh chưng nhằm chia sẻ yêu thương đến người nghèo, hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách, người già neo đơn, trẻ em mồ côi và cộng đồng phật tử, tạo không khí Tết sum vầy.


Chùa Tảo Sách (386 Lạc Long Quân, phường Tây Hồ), nằm cách chùa Vạn Niên khoảng 300 m. Chùa được dựng vào thời Lê (thế kỷ 15) trên nền một ngôi nhà do Hoàng tử Uy Linh Lang (con trai thứ 7 của Vua Trần Thánh Tông) cho xây để làm nơi đọc sách, ngâm vịnh thi phú.


Kiến trúc chùa pha trộn giữa Trung Hoa và cung đình Huế, gồm các hạng mục chính như: tam quan, tiền đường, chính điện, đài kỷ niệm, nhà Mẫu, nhà Tổ, nhà khách. Trong đó, tòa tiền đường có 4 cột vuông đá xanh đỡ mái hiên, chạm khắc đề tài tứ quý "Tùng - Cúc - Trúc - Mai". Chân cột tạo kiểu tứ diện, khắc hình hoa sen.


Chính điện chùa bài trí nhiều tượng Phật như A Di Đà Tam tôn, Tam thế Phật, Thích Ca Mâu Ni, Quan Âm tọa sơn, Quan Âm tống tử. Nhà Mẫu thờ Tam tòa Thánh Mẫu, Ngũ vị Tôn ông và một tháp chuông nhìn ra hồ Tây.

Chếch bên trái tiền đường, chùa có tượng Tam Thế Phật: A Di Đà, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát. Cả 3 pho tượng (ảnh) đều được tạc bằng đá trắng.


Theo tư liệu của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, chùa có nhà thờ Tổ, nhà thờ Mẫu, điện thờ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, gác chuông, tam quan đã được dựng lại mang nét kiến trúc dân gian. Trong chùa còn nhiều tư liệu Hán Nôm và những di vật mang tính nghệ thuật như câu đối, bức đại tự, chuông, các pho tượng.


Chùa nằm trong quần thể chùa, đình, phủ, miếu nổi tiếng nhìn ra hồ Tây và cũng là một trong số ít những ngôi cổ tự Hà Nội còn giữ được vẻ cổ kính, trang nghiêm của không gian Phật đài, thu hút nhiều du khách và cả sĩ tử đến vãng cảnh và đọc sách. Chùa còn là nơi tập trung của hội Hoa Nghiêm - nhóm Phật giáo chuyên tổ chức các hoạt động từ thiện.


Năm 2011, chùa bị hỏa hoạn thiêu rụi toàn bộ diện tích 150 m² nhà Tam bảo. Thượng tọa trụ trì Thích Nguyên Hạnh đã cùng Phật tử thập phương phục dựng lại ngôi chùa theo kiến trúc cũ. Trên ảnh là tháp chuông mới được dựng lại nhìn ra hồ Tây, cao 15 m với 3 tầng và 12 mái.

Năm 1993, chùa đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

Tâm Anh - Ảnh: Hoàng Giang