26 tháng 9, 2021

Chùa Sàlôn (Chùa Chén Kiểu)

Tên thường gọi: Chùa Chén Kiểu

Chùa thường được gọi là chùa Chén Kiểu, tọa lạc ở ấp Đại Thành, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. ĐT: 079.892569. Chùa thuộc hệ phái Nam tông (Khmer).

Một góc chùa (trang trí chén kiểu)

Ngôi chánh điện

Tên chùa viết đầy đủ là Seraysockhum sănkummiênchay Sà Lôn, có diện tích khoảng 1 hecta.

Sư cả Quách Khết Mến cho biết chùa được khai sáng vào năm 1815. Từ Sà Lôn theo tiếng Khmer là con mương, do bấy giờ ở trước chùa có con mương dài 7km chảy đến Vu Gia.

Chùa được trùng tu vào năm 1935, xây bằng ván lợp ngói. Đến năm 1968 thì chùa hư hỏng hoàn toàn. Ngôi chùa hiện tại được tái thiết từ năm 1969 đến năm 1985 mới hoàn thành. Người dân quanh vùng thường gọi tên chùa Chén Kiểu là do vào năm 1980, Hòa thượng Tăng Địch đã vận động tín đồ đi xin chén kiểu để trang trí ngôi chùa đang bị thiếu gạch men mua từ Nhật về.


Điện Phật

Tượng đức Thích Ca tu khổ hạnh

Điện Phật được bài trí trang nghiêm. Tại đây thờ khá nhiều tượng đức Phật Thích Ca trong nhiều tư thế: Đản sanh, Thiền định, Thành đạo, Trì bình khất thực, Nhập niết bàn...

Chùa có Bảo tháp 4 mặt (tượng trưng Từ, Bi, Hỷ, Xã) để tàng trữ kinh tạng được xây dựng vào năm 1995. 

Sà Lôn là ngôi chùa đẹp, hấp dẫn nhiều du khách trong nước và nước ngoài đến tham quan, chiêm bái và tìm hiểu về văn hóa, sinh hoạt của người Khmer ở Nam Bộ.

Bảo tháp 4 mặt

Vườn tháp

Tượng trang trí Krud

Trang trí đĩa, chén kiểu ở chùa

Chùa Việt Nam - Xưa và Nay
Võ văn Tường
Chén Kiểu - ngôi chùa đoàn kết của người Khmer

Nhiều người đến lễ chùa Sà Lôn nhìn thấy cách thiết kế ngôi chùa bằng chén, bát, đĩa rất ấn tượng, lạ mắt nên gọi với một tên khác là chùa Chén Kiểu. Những chén, bát, đĩa trang trí quanh chùa là do người dân trong vùng quyên góp để xây dựng nên chùa Chén Kiểu là biểu tượng của tình đoàn kết của người Khmer ở Sóc Trăng. 

Chùa Chén Kiểu tọa lạc tại xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, cách Tp Sóc Trăng khoảng 12km. Chùa vừa là một công trình Phật giáo tâm linh của đồng bào Khmer, vừa là điểm tham quan, khám phá thú vị dành cho du khách thập phương.

Theo ông Trịnh Tiền, thành viên Ban Quản trị chùa Chén Kiểu, ngôi chùa được xây dựng từ những năm đầu thế kỷ 19. Theo thời gian, ngôi chính điện của chùa bị hư hại nên phải xây dựng lại. Đến năm 1969, sư cả Tăng Túc (Trụ trì đời thứ 9) phát động xậy dựng lại ngôi chùa với nhiều hạng mục: Chính điện, tăng sá, sala, tháp, các bức vách, hàng cột được xây dựng bằng gạch men cổ của Nhật Bản sản xuất với màu sắc rất nổi bật.

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng thì hết loại gạch này, nên vị sư cả đã nảy ra sáng kiến vận động bà con Khmer sinh sống ở các phum, sóc gần chùa đóng góp các loại chén, đĩa, bình sành sứ… còn nguyên vẹn hay đã bị bể để tiếp tục xây chùa. Thế là rất đông bà con trong vùng tự nguyện góp các loại chén, đĩa của họ để các người thợ cũng như các vị tăng sư trong chùa tiếp tục công việc của mình. 

Chùa Sà Lôn thường được nhiều người biết với tên gọi chùa Chén Kiểu, tọa lạc tại xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, cách thành phố Sóc Trăng khoảng 12km.

Một mặt bức vách Chánh điện được trang trí bằng các loại chén, đĩa đủ loại màu sắc.

Nóc chùa được thiết kế theo một tổng thể hình tam giác cân, mái chùa có ba cấp, có tháp nhọn trên nóc.

Các loại chén, đĩa kết hợp với loại gạch men Nhật đã vô tình làm nổi bật ngôi chánh điện với những gam màu tươi sáng.

Những chiếc đĩa được ốp trên các bức vách một cách cân xứng, hài hòa, tạo được điểm nhấn độc đáo.

Hơn 40 năm xây dựng cho đến nay, những miếng gạch men cùng các loại chén, đĩa vẫn luôn giữ được màu sắc tươi tắn, bền đẹp theo thời gian.

Phần chính của gian chánh điện có diện tích 30x15m, có 16 cây cột to chia làm hai hàng để làm cột đỡ bên trong gian chánh điện.

Chùa Chén Kiểu còn lưu giữ một số đồ vật quý giá của ông Trần Trinh Huy - thường gọi là công tử Bạc Liêu, người nổi tiếng một thời của vùng Tây Nam Bộ.

Phần mặt tường phía hàng rào của ngôi chính điện là nơi được ốp nhiều loại chén, đĩa nhất. Ngoài ra, ở các cầu thang, tay vịnh, hàng rào bao bọc chính điện cũng đều có ốp một số loại chén, đĩa đã bị sứt mẽ. Các loại chén, đĩa kết hợp với loại gạch men Nhật đã vô tình làm nổi bật lên màu sắc ngôi chính điện, vừa tạo nên những họa tiết trang trí ấn tượng. Ý tưởng này vừa tiết kiệm kinh phí xây dựng, vừa thể hiện sự sáng tạo của Sư trụ trì, cũng như tinh thần đoàn kết của cộng đồng người Khmer, luôn hướng về ngôi chùa, là một nơi rất thiêng liêng đối với họ.

Hơn 40 năm kể từ khi xây dựng đến nay, những miếng gạch men cùng các loại chén, đĩa vẫn luôn giữ được màu sắc tươi tắn, làm cho ngôi chính điện luôn nổi bật nhất trong khuôn viên chùa. Ngoài ra, Sư trụ trì Tăng Túc còn dùng những chén, đĩa để ốp lên trần nhà trai đường và một số khu vực khác.

Chùa có 20 tượng Phật lớn nhỏ với các tư thế khác nhau được thờ ở đây. Hai bên vách tường có nhiều bức tranh vẽ kể về cuộc đời của đức Phật Thích Ca, từ khi sinh ra cho đến khi đắc đạo.

Chùa Chén Kiểu có tổng diện tích 2,1ha. Phía sau chùa là Khu vườn Phật Thích Ca giảng đạo và nhập Niết bàn. Đây là quần thể kiến trúc gồm nhiều tượng Phật lớn nhỏ, mô phỏng quá trình ra đời, đi tìm chân lý, giác ngộ cho đến khi nhập cõi Niết bàn của đức Phật.

Có nhiều bức tượng Phật có kích thước nhỏ được thờ trong khu tăng xá.

Những bình gốm sứ cũng được tận dụng để trang trí cho hàng rào xung quanh ngôi chánh điện.

Người thợ xây dựng sáng tạo trên bức vách với các loại chén đĩa, kích thước hình dáng khác nhau.

Những chiếc đĩa còn được trang trí lên các bề mặt của trụ cột bên trong ngôi chùa.

Những cái chén được úp lại với nhau, chồng lên nhau thành cột dùng làm vách rào bao quanh ngôi chánh điện.

Các linh vật bên ngoài sân chùa cùng được chạm khắc và trang trí những mảnh gạch, sành rất độc đáo.

Một góc bức vách ngôi chánh điện được trang trí với đủ loại chén, đĩa, mảnh sành.

Hàng cột và bức vách được trang trí dày đặc các loại chén, đĩa.

Những cái chén được úp lại với nhau, chồng lên nhau thành những thành cột dùng làm vách rào hai bên bậc thang.

Tô màu, sắp đặt những mảnh sành, chén, đĩa vỡ lên bức vách tạo ấn tượng mạnh.

Một bức vách được trang trí bằng nhiều loại chén, đĩa các loại rất sáng tạo. 

Đến với chùa Chén Kiểu, ngoài việc tham quan, chiêm ngưỡng kiến trúc độc đáo, tìm hiểu văn hóa cộng đồng Khmer, du khách còn có thể chiêm ngưỡng một phần gia sản của ông Trần Trinh Huy – thường gọi là công tử Bạc Liêu, nổi tiếng một thời của vùng Tây Nam Bộ, gồm: chiếc tủ cẩn xà cừ, bộ Trường kỷ, hai chiếc giường ngủ mùa Đông và mùa Hè được chạm, khảm rất tinh tế, do nhà chùa mua lại và lưu giữ cho đến nay.

Ngày nay, ngoài cộng đồng phật tử là người Khmer thường xuyên đến chùa, thì chùa Chén Kiểu còn thu hút đông đảo du khách gần xa đến hành hương, tham quan và tìm hiểu về ngôi chùa độc đáo này.

Bài: Sơn Nghĩa - Ảnh: Nguyễn Luân
Chùa một bên, và... chợ một bên

Chùa là nơi thanh tịnh, chợ là chốn ồn ào, hai đặc điểm này khiến cho việc chợ ở kế bên chùa thiệt là vô lý. Thế nhưng trên thực tế việc này vẫn thường xảy ra. Đó là trường hợp chùa (hoặc miếu) là điểm đến nổi tiếng về tâm linh hoặc danh lam thu hút khách thập phương, khi ấy người ta họp chợ kế bên chùa để bán đồ lưu niệm hoặc cây thuốc, vị thuốc. Chợ ở đường lên chùa Cổ Thạch là một ví dụ.

Một gian hàng bán sản vật rừng, đá (được cho là linh thiêng)... ở chợ cạnh chùa Cô Thạch

Tuy nhiên, nhìn những hình này bạn có nghĩ là nó ở một cái chợ sát cạnh chùa được không?



Những thứ này không liên quan gì đến chùa hay yếu tố tâm linh nào hết, nó là những thứ hết sức... chợ! Vậy mà cái chợ này không chỉ bên cạnh chùa mà nó còn che kín cả cổng chùa nữa. Ngôi chùa ấy là một ngôi chùa rất nổi tiếng ở Sóc Trăng: chùa Chén Kiểu, hay chùa Shrô-Lôn. Cổng trước chùa đây:


Cổng trước khóa, vô chùa phải đi cổng bên (bên trái ở trong hình), và dọc theo bên hông ấy là chen chúc những sạp bán hàng như mấy hình chụp ở trên. Nghĩa là không chỉ bên cạnh mà chợ còn bao phủ chùa!

Chẳng những vậy, đứng ở trên chánh điện chùa nhìn xuống khu vực phía sau trong khuôn viên chùa ta có thể thấy lều bạt của một số gian hàng nữa (đa phần là bán nước giải khát, thức ăn vặt...). Nghĩa là không chỉ bao phủ mà chợ còn lấn đất chùa nữa.

Bạn nhìn thấy các lều bạt thấp thoáng ở dưới chứ?

Tui không có ý phê phán gì chuyện này hết. Việc người dân bày bán, họp chợ ở trước, bên và trong chùa chắc cũng có sự cho phép và thông cảm của nhà chùa và chắc là họ cũng có hoàn cảnh như thế nào đó. Tui chỉ cảm thấy hơi kỳ kỳ, và nhất là chụp hình cảnh chùa thì... dễ bị lộn thành chợ thôi!

À, mà chắc có một số bạn chưa biết về ngôi chùa nổi tiếng này, vậy xin được giới thiệu sơ và đăng vài tấm hình nhé (những hình này đều né khu vực có chợ!).

Chùa Sro Lôn (chùa Chén Kiểu) là ngôi chùa Nam tông Khmer, tọa lạc tại xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng; cách Trung tâm thành phố Sóc Trăng khoảng 12 km về hướng Bạc Liêu. Tên chùa viết đầy đủ là Seraysockhum sănkummiênchay Sro Lôn, có diện tích khoảng 1 hecta.

Chùa được khai sáng vào năm 1815. Từ Sro Lôn theo tiếng Khmer là con mương, do bấy giờ ở trước chùa có con mương dài 7 km chảy đến Vu Gia. Chùa được trùng tu vào năm 1935, xây bằng ván lợp ngói. Đến năm 1968 thì chùa hư hỏng hoàn toàn. Ngôi chùa hiện tại được tái thiết từ năm 1969 đến năm 1985 mới hoàn thành. Người dân quanh vùng thường gọi tên chùa Chén Kiểu là do vào năm 1980, Hòa thượng Tăng Địch đã vận động tín đồ đi xin chén kiểu để trang trí ngôi chùa đang bị thiếu gạch men mua từ Nhật về. Đây chính là nét độc đáo nhất của ngôi chùa này.


Ngôi chùa chính


Sân chùa và các dãy nhà phục vụ cho việc tu học của các tu sĩ

Tượng Phật ở chánh điện



Như hầu hết các chùa Khmer ở miền Tây Nam bộ, chùa Chén Kiểu có khoảng vườn phía sau chùa rất rộng với rừng cây tỏa bóng mát. Nơi ấy có những tháp và cụm tượng về sự tích Đức Phật.

Đặc biệt, trong chùa hiện đang lưu giữ một phần gia sản của công tử Bạc Liêu, đó là chiếc tủ cẩn xà cừ, bộ trường kỷ cùng 02 chiếc giường ngủ mùa đông và mùa hè. Những tài sản này được nhà chùa mua lại vào năm 1947.

Đồ gỗ cổ của công tử Bạc Liêu trong chùa. Ảnh: Bùi Thụy Đào Nguyên.

Phạm Hoài Nhân
Bảo tàng "nông nghiệp" ở chùa Sà Lôn, An Giang 

Dù đang rất bận rộn giám sát việc thi công mới chánh điện chùa Sà Lôn (tại xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, An Giang) nhưng Hòa thượng trụ trì chùa Chau Sơn Hy vẫn vui vẻ hướng dẫn chúng tôi tham quan "bảo tàng” nông nghiệp của chùa.

Hòa thượng cho biết thêm “…chúng tôi muốn lưu giữ lại nét đẹp văn hóa nông nghiệp, những tư liệu sản xuất xưa để lớp trẻ nhận biết quá trình lao động của ông cha, từ đó sẽ phấn đấu xây dựng quê hương mình tốt hơn…”.

Ông kể thêm về sự có mặt của bảo tàng “độc đáo” nầy: nhà chùa và phật tử có ý định thành lập bảo tàng nầy từ 10 năm trước, nhưng chính thức bắt đầu việc nầy khoãng 5 năm nay. Điều đáng phấn khởi là có rất nhiều nghệ nhân, người dân đồng tình ủng hộ góp công, góp của để hiện vật ngày càng nhiều hơn.

Chúng tôi khá bất ngờ khi chứng kiến những tác phẩm điêu khắc gỗ rất công phu, tinh xảo thể hiện trên những loại gỗ quý hiếm như: Gõ, Trắc…thể hiện qua các tác phẩm các loài chim muông, gia súc, gia cầm như để thể hiện sự gần gũi của con người và thiên nhiên. Cạnh đó là những hiện vật khá lạ lẫm, độc đáo, quý hiếm khác như: cổ xe bò giành cho người giàu có rong chơi, những cổ xe vận chuyển hàng hóa, chuyên chở lúa, gạo, phân bón ngày xưa; những dụng cụ lao động của người dân Nam bộ xưa như: lưỡi liềm, lưỡi hái, tay gặt, phãng, cào răng lược, dụng cụ cày, bừa, nôm, đó…


Cạnh đó du khách còn được chứng kiến một số dụng cụ phục vụ đời sống con người như: cối xay lúa, xay bột, khung dệt vải…tái hiện khung cảnh lao động sản xuất của người xưa. Điều rất hấp dẫn và mang tính khoa học là các hiện vật được bố trú hài hòa, theo qui trình sản xuất nông nghiệp qua từng công đoạn nên du khách rất dễ theo dõi, tìm hiểu.

Em Kim Thy San, học sinh trường THCS Lương Phi cho biết suy nghĩ “…chúng em rất vui và thích khi đến tham quan bảo tàng của chùa vì đã giúp chúng em biết và hiểu thêm về quá trình lao động của tiền nhân với những dụng cụ rất lạ mà trước đây chúng em chỉ biết qua sách vở, phim ảnh nay đã thấy tận mắt, sờ tận tay…”.

Hòa thượng Chau Sơn Hy kể thêm: hàng ngày có nhiều du khách đến tham quan, tìm hiểu bào tàng, cao điểm nhất là những dịp lễ, tết của người dân tộc Khơ Me, đặc biệt vào dịp lễ truyền thống Hekathanh (còn gọi là Dâng y, một trong những lễ quan trọng của đồng bào phật tử Khmer),

Ông còn phấn khởi nói: khi chính quyền địa phượng phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Ông bàn bạc với nhiều Phật việc hình thành “bảo tàng thu nhỏ” và đã được ùng hộ cao. Từ đó bảo tàng đã đón nhận khá nhiều hiện vật hiến tặng.

Ông Chau Kel. Ngụ xã Lương Phí nói “…đây là trách nhiệm của mỗi người, từ đó chúng tôi vận động nhau tìm kiếm những vật liệu quý, tư liệu lao động xưa để tặng cho bảo tàng của chùa. Thật vui…”

Không những tạo điều kiện để để mọi người tham quan, chùa Sà Lôn còn hiến tặng nhiều hiện vật cho bảo tàng tỉnh An Giang làm phong phú thêm nguồn tư liệu quý về nông nghiệp của tỉnh nhà.

Đến ngôi chùa trên 100 năm tuổi uy nghiêm của đồi núi Tri Tôn, du khách sẽ được nghe kể nhiều câu chuyện cổ tích về lịch sử ngôi chùa và được sống lại tuổi thơ khi hòa nhập vào không gian của bảo tàng độc đáo chùa Sà Lôn.

Trương Thanh Liêm - Song Anh
Ngôi chùa được trang trí bằng hàng ngàn chiếc bát, đĩa

Chùa Chén Kiểu là một ngôi chùa cổ thuộc hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer, một trong 18 điểm du lịch nên đến ở Sóc Trăng.

Chùa Sro Loun (chùa Chén Kiểu), tọa lạc tại xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng; cách Trung tâm thành phố Sóc Trăng khoảng 12 km về hướng Bạc Liêu. Đây một trong những ngôi cổ tự có nét kiến trúc độc đáo, là 1 trong 18 điểm du lịch nên đến khi về Sóc Trăng. 

Toàn cảnh chính điện chùa Chén Kiểu. Ngôi chính điện là một tòa nhà kiên cố và rộng lớn. Nền lát gạch bông, và phần lớn các mảng tường ở đây cũng đều được ốp gạch men.

Theo lịch sử, năm 1815, chùa được dựng nên bằng cây lá. Trong thời gian chiến tranh do bom đạn tàn phá, ngôi chánh điện của chùa bị hư hại nặng. Đến năm 1969, chùa được xây dựng lại theo kiến trúc như ngày nay, gồm: Chánh điện, sala, tháp bảo, nơi để sách kinh... Trong quá trình xây dựng, do thiếu vật liệu nên các vị sư đã nảy ra sáng kiến là quyên góp chén, dĩa từ bà con trong phum, sóc để ốp lên tường. Ý tưởng này vừa tiết kiệm kinh phí xây dựng, vừa tạo nên những họa tiết trang trí ấn tượng. Cũng từ đó, chùa còn được nhân dân biết đến với tên gọi thứ hai là chùa Chén Kiểu. 

Toàn bộ tường được gắn các mảnh đĩa, chén 




Chùa Chén Kiểu là một ngôi chùa cổ thuộc hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer. Ngày 20/11/2012, ngôi chùa đã được xếp hạng là di tích Lịch sử-Văn hóa cấp tỉnh. 

Vườn Phật Thích Ca giảng đạo 

Phía sau chùa là Khu vườn Phật Thích Ca giảng đạo và nhập Niết bàn. Đây là quần thể kiến trúc gồm nhiều tượng Phật lớn nhỏ, mô phỏng khá sinh động quá trình ra đời, đi tìm chân lý, giác ngộ cho đến khi nhập cõi Niết bàn của đức Phật Thích Ca. 



Ngoài ra, trong chùa hiện đang lưu giữ một phần gia sản của công tử Bạc Liêu - người nổi tiếng một thời của vùng lục tỉnh, đó là chiếc tủ cẩn xà cừ, bộ Trường kỷ cùng 02 chiếc giường ngủ mùa đông và mùa hè. Những tài sản này được nhà chùa mua lại vào năm 1947.

Vũ Hạnh
Chùa Chén Kiểu ở Sóc Trăng

Chùa Chén Kiểu ở Sóc Trăng

Du khách đến tham quan thành phố Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) đều tìm đến viếng ba ngôi chùa nổi tiếng là điểm đến du lịch, gồm chùa Dơi, chùa Đất Sét và chùa Sà Lôn. Chùa Sà Lôn (còn có tên gọi là chùa Chén Kiểu) là ngôi chùa thuộc hệ phái Phật giáo tiểu thừa (Nam tông), thuộc xã Đại Tâm (huyện Mỹ Xuyên), cách thành phố Sóc Trăng hơn 10 cây số bên quốc lộ 1 hướng đi Bạc Liêu.

Nguyên tiếng Khmer của chùa Sà Lôn là Wath Sro Loun, hay Wath Chro Luong, bắt nguồn từ tên con rạch Chro Luong chạy dọc theo đường làng Xoài Cả Nả (*), trước chùa. Từ tên Wath Sro Loun người ta gọi gọn còn Sro Loun, nhưng để dễ phát âm và dễ nhớ, người ta gọi trại theo tiếng Việt là Sà Lôn.

Chùa Sà Lôn tọa lạc trong khuôn viên rộng lớn với những hàng cây sao dầu thẳng tắp vút ngọn lên trời xanh. Chùa Sà Lôn được xây dựng vào năm 1815 với vật liệu và kiến trúc đơn sơ. Về sau, chùa được tu bổ vài lần, đặc biệt, khi bị hư hại nặng vì chiến tranh, chùa Sà Lôn mới được dần xây dựng kiên cố, bắt đầu từ năm 1969.

Cổng chùa Chén Kiểu. 

Nói dần xây dựng là vì chùa được xây dựng nhiều đợt, có tiền “con sóc” (Phật tử trong sóc) cúng dường tới đâu thì xây tới đó. Chính vì vấn đề tài chánh một phần, nên vào năm 1980, khi xây xong phần thô, người ta đã nghĩ ra sáng kiến dùng miểng chén dĩa kiểu hư, bể do con sóc gom lại gắn lên trang trí tường, thay vì tô trát và sơn màu. Từ đó tên chùa Sà Lôn dần được gọi là chùa Chén Kiểu.

Cổng chùa Chén Kiểu có hai con sư tử đá trên bệ cao hướng ra lộ. Trên cổng xây ba ngôi tháp trang trí theo kiến trúc truyền thống của người Khmer Nam bộ. Tháp chính ở giữa, bên trong lồng pho tượng Phật tọa thiền uy nghi. Hai tháp hai bên thấp hơn tháp chính. Thành cổng có dòng chữ tên chùa Sà Lôn bằng chữ Khmer và chữ Việt.

Chánh điện nằm bên trái cổng vào. Chánh điện có ba mái hình chóp. Mái cao nhất hình tam giác, hai đầu đao mỗi bên cong vút như vành trăng khuyết. Mái chánh điện được trang trí nhiều họa tiết màu sắc đẹp mắt. Tường rào và tường chánh điện dán gạch men nhiều màu đẹp đẽ. Chánh điện nằm trên 2 lần nền với 2 bậc cấp. Hai bên đầu bậc cấp nền chính có hai cột đá hình vuông. Đầu mỗi cột đá có tượng đá kỳ lân. Mặt chính và mặt hông mỗi cột đá đều có khắc hai hàng chữ Hán. Nền chánh điện lót gạch bông.

Tường xây gạch được ốp mảnh vỡ chén, đĩa sứ. 

Trong chánh điện thờ chính Phật Thích Ca, còn có một số tượng Phật nhiều kích cỡ với nhiều tư thế. Tất cả đều nhìn về hướng đông, nhằm ban ơn phúc cho phật tử. Mái chánh điện được chống đỡ bằng 16 hàng cột lớn, ốp gạch men sáng bóng. Hai bên tường chánh điện là những bích họa miêu tả Phật tích. Trước chánh điện, cách con đường, là cột cờ với hình tượng Rắn thần Nagar xòe 5 đầu, nhắc điển tích Rắn thần che mưa cho Phật Thích Ca khi ngài tọa thiền. Bao quanh cột cờ là hồ sen. Ngoài ra, chùa còn có một tượng Phật nằm khổng lồ... Chùa Sà Lôn đuợc công nhận di tích văn hóa lịch sử cấp tỉnh vào năm 2012.

Chùa Sà Lôn, hay chùa Chén Kiểu, là nét văn hóa kiến trúc độc đáo của đồng bào Khmer Đại Tâm, và cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Nét độc đáo khác là vào cổng chùa, bên phải có một dãy nhà ngang, hai tầng. Tầng trên, có hai căn phòng, là nơi lưu giữ một số đồ gỗ của “Công tử Bạc Liêu”, Trần Trinh Huy (1900-1974). Ông Trần Văn Hai, 62 tuổi, là thư ký của ban quản lý chùa, cho biết chùa đã có vài lần mua lại một số đồ gia dụng của gia đình điền chủ giàu có xứ Bạc Liêu. Tất cả cổ vật nầy đều được chạm trổ, cẩn xà cừ tỉ mỉ, có thể nói là những tác phẩm chạm khắc gỗ quý.

Bộ bàn ghế cẩm thạch của Công tử Bạc Liêu và chân dung Công tử Bạc Liêu trên tường. 

Chiếc giường mùa nóng, làm bằng gỗ giáng hương, mặt giường lót cẩm thạch. 

Chiếc giường mùa đông của Công tử Bạc Liêu, làm bằng gỗ lệ chi (cây vải). 

Lần thứ nhất vào năm 1948, nhà chùa mua bộ bàn tròn, mặt cẩm thạch nguyên miếng, giá 1.200 đồng. Năm 1952 mua thêm bộ bàn dài, gỗ đỏ nguyên miếng (1,3m x 2,0m), giá 4.000 đồng. Năm 1956, mua chiếc giường nóng (mùa hè), làm bằng gỗ giáng hương, giá 9.500 đồng. Năm 1960, mua chiếc giường lạnh (mùa đông), làm bằng gỗ lệ chi (cây vải), giá 5.000 đồng. Tổng cộng bốn cổ vật nầy là 19.700 đồng. Ông Hai cho biết, tiền thời ấy, 1 đồng mua được 24 giạ lúa.
_____________________________________
(*) “Xoài Cả Nả, tên gọi làm vậy vì xóm nầy khi xưa có trồng rất nhiều xoài và ai ai khi đến đây khi trở về nhà đều mang theo cả giỏ, cả nả xoài. Tiếng Thổ gọi làng nầy là Xài Chụm (Xoai Chrum) phiên âm ra Việt ngữ đời Minh Mạng là làng Tài Sum, về sau hai làng kế cận Tài Sum và Trà Tâm (Xà Tim) sát nhập lại và lấy tên mới là Đại Tâm như ngày nay đã biết” (Theo “Tuyển tập Vương Hồng Sển”, NXB Văn Học, 2002).

Bài và ảnh: Cát Lộc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét