25 tháng 4, 2022

Chùa Phổ Quang

CHÙA PHỔ QUANG
  • Địa điểm: ấp Bình Thạnh, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu
  • Năm xây dựng: thế kỷ XVIII
  • Viện chủ cố vấn hiện nay: Thượng toạ Thích Thiện Hiện (trụ trì chùa Hội Phước)
  • Giám tự thường trực: Đại đức Thích Thiện Thuận
  • Năm trùng tu: 1992 - 1993
  • Hệ phái : Bắc Tông
  • Điện thoại: 061. 971246 - 0918295746
Các vị bô lão kể lại rằng: chùa Phổ Quang do Tổ đạo Tấn Thượng Trí Hạ Kiên Thiền sư phái Lâm Tế đời thứ 36 cùng nhân dân chung sức dựng lên. Chùa được xây dựng trên đỉnh ngọn đồi Núi Đất, phía sau lưng là một dãy đồi làm bức tường thành cho sân bay Biên Hòa. Những tư liệu thành văn viết về chùa còn lại không nhiều, sách "Biên Hòa sử lược" của Lương Văn Lựu có nhắc tới chùa Phổ Quang với tính chất liệt kê về những địa danh cổ tích của tỉnh Đồng Nai. Chùa Phổ Quang gắn liền với nhiều truyền thuyết về: Bàn chân Tiên, Giếng Thiêng... Hiện nay chùa còn lưu giữ 13 bài vị các đời trụ trì cùng 4 ngôi Bảo Tháp được xây bằng hợp chất, mía mật đường và đá xanh, ghi vị sư đời thứ 41, 42, 44 phái Lâm Tế Chánh Tông, cùng hệ thống tượng gỗ tại chùa.

Chùa Phổ Quang

Chùa Phổ Quang đã trải qua rất nhiều lần trùng tu, dấu hiệu duy nhất còn lại là các đoạn tường được xây bằng ô dước đan xen cùng các đoạn tường xây bằng vôi và xi măng cùng hệ thống ván vách gỗ được thay bằng tường. Hay hệ thống cột gỗ nơi Đông, Tây lang và tiền sảnh đều được thay bằng cột xi măng; cột kèo nơi nhà Tổ và nhà giảng đều thay bê tông cốt thép. Duy nhất kiến trúc cơ bản của chánh điện và tiền điện dường như vẫn được bảo lưu.

Chùa Phổ Quang quay mặt về hướng tây bắc nơi có tỉnh lộ 24 nối liền Biên Hòa và Vĩnh Cửu, xa hơn một chút là dòng sông Đồng Nai quanh co cuộn chảy. Chùa tọa lạc trên khuôn viên cây xanh sum suê hơn 1 mẫu, phân bố dạng chữ Tam (三) bao gồm chánh điện, nhà giảng, nhà Tổ liên kết nối tiếp nhau.

Chánh điện có diện tích 195 m², kiến trúc dạng nhà tứ trụ nổi bật lên hệ thống cột gỗ căm xe rắn chắc. Diện tích chánh điện mở rộng ra 4 phía bằng bộ kèo đâm kèo quyết và được đổ bằng hệ thống cột tròn. Điểm nối các cột là những mảng bao lam trang trí các đề tài: Thập bát La Hán, tùng lộc, trúc tước, sen dây hài hoà sống động. Bàn thờ Phật và Thập điện Diêm Vương đều xây bằng ô dước được bảo quản tốt. Chùa có sưu tập tượng gỗ (42 tượng) phong phú, đặc biệt tượng Phật Di Đà trong tư thế kiết già cao 1,4m. Hoành phi và liễn đối chữ Hán bằng gỗ treo trên mỗi cột do các hương chức, hương cả trong làng cúng dường vẫn lưu giữ được nguyên vẹn. Bộ Ngũ sám bài bằng gỗ cùng đại hồng chung và trống được giữ gìn khá tốt.

Phật Điện

Nối tiếp chánh điện là nhà giảng. Đây là kiểu nhà 5 gian bằng bê tông cốt thép, diện tích 52 m². Trên mỗi hàng cột đều có các câu đối chữ Hán được khắc nổi vào tường. Nhà giảng nối tiếp hậu Tổ bằng bộ kèo đúc bê tông. Diện tích hậu Tổ: 156 m², chính giữa là khánh thờ với dòng chữ Hán: "Tổ Sư Đạo" thờ Tổ sư Đạt Ma, cùng bài vị bằng gỗ phân bố hai bên. 13 long vị của các đời trụ trì được sơn son thếp vàng, hoành phi cổ với dòng chữ: "Tổ Ấn Trùng Quang" và tượng gỗ Giám Trai như tăng thêm vẻ cổ kính cho ngôi chùa.

Những năm trường kỳ kháng chiến mặc dù nằm sát vành đai quân sự nhưng chùa vẫn không bị ảnh hưởng. Đây là địa điểm nuôi giấu cán bộ hoạt động cách mạng trong suốt thời gian dài chuẩn bị cho việc các đơn vị chủ lực của ta tấn công vào sân bay Biên Hòa. Hòa bình lập lại, ngoài vấn đề kiến tạo, tu hành, chùa Phổ Quang luôn làm tốt công tác Phật sự, tham gia tốt các hoạt động từ thiện xã hội.

Đại Đức Thích Thiện Thuận trước tháp cổ

Những ngôi chùa Đồng Nai (tập 1, NXB. VHTT, Hà Nội, 2002)

Đồng Nai: Về thăm ngôi già lam Phổ Quang cổ tự

Phổ Quang cổ tự là một trong ba ngôi chùa cổ của tỉnh Đồng Nai, tọa lạc tại khu II, ấp Bình Thạch, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu. Chùa được xây dựng vào năm 1657, thời chúa Nguyễn Phúc Tần, do Tổ đạo Tấn thượng Trí hạ Kiên đời thứ 36 đã đến nơi đây khai sơn tạo tự. Thuở đầu là ngôi cổ tự mái tranh, vách lá đơn sơ, tiếp nối chư Tổ trụ trì, ngôi tam bảo đã tiếp mạch mạng trùng tu tôn tạo vô cùng uy nghi, hoành tráng. Phổ Quang Cổ tự đã được vua Minh Mạng ban tạng bức hoành phi (hiện đang còn lưu giữ tại chùa).

Từ một ngôi tam bảo uy nghi, nhưng những năm sau này, do chiến tranh liên miên thời chống Pháp và Mỹ, chùa bị hư hoại rất nhiều. Sau năm 1975, ngôi chùa cổ chỉ còn lưu dấu với ngang 15 m. Mặc dù diện tích nhỏ bé, nhưng ngôi chùa vẫn hiên ngang đứng vững dưới sự quản lý của Hòa thượng Thượng Nhật Hạ Đăng, cho đến năm 1980 thì Hòa thượng viên tịch và bị bỏ hoang 12 năm không có người hương khói, Ngôi chùa muốn sập đổ hoàn toàn.

Cho đến đầu tháng 6 năm 1992, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Hiện, Chánh đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Vĩnh Cửu – lúc đó là trụ trì chùa Hội Phước, ấp Tân Triều, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu đã tiếp nhận lại ngôi chùa từ Ban trị sự Phật giáo tỉnh và đã chuyển giao lại vị trí trụ trì cho đệ tử Thích Thiện Thuận là vị tu sĩ trẻ lúc đó mới 19 tuổi và xuất gia được 6 tháng (xuất gia mùng 2 tháng giêng đến mùng 2 tháng 6 âm lịch năm Nhâm thân).

Được sư phụ tin tưởng giao cho trọng trách cao cả, trông coi và phát triển một ngôi chùa cổ có bề dày thành tích. Mặc dù lúc đó ngôi chùa Thầy đảm nhận rất nghèo, không có phật tử hộ tự, không điện, không nhang đèn, không mùng mền chiếu gối, không cơm áo, gạo tiền v.v lại nằm trong vành đai khu vực 935 sân bay Biên Hòa. Muốn vào chùa thời bấy giờ phải đi qua cây barie của sân bay. Khó khăn trùng trùng là vậy, nhưng khi tiếp nhận ngôi chùa cổ này, Thầy Thích Thiện Thuận cảm thấy trong lòng rất hạnh phúc vì hàng ngày được tự tay mình khai quang và tu sửa. Đầu tiên Thầy đã có những kiến nghị và được Bộ Quốc phòng đồng ý tháo dỡ barie để trả lại đất cho chùa. Năm 2004, khuôn viên của chùa đã được mở rộng lên gần 1,5 ha.


Lúc đó, sau mười hai năm tích cóp, cùng với sự trợ duyên của gia đình và các phật tử xa gần, Thầy có trong tay 200 triệu đồng, Thầy bắt đầu lên kế hoạch trùng tu lại ngôi chùa cổ. Ròng rã suốt gần 20 năm kiến tạo, các công trình tâm linh dần dần được hoàn mãn gồm tiền đường rộng lớn, Cổng tam quan, Vườn Lâm tỳ ni, Chánh điện ngang rộng hơn 26 mét và được tôn trí Tam thế Phật: Phật A Di Đà; Phật Thích Ca; Phật Dược Sư, mỗi tôn tượng ngồi cao 5,3 m, còn hai bên tả hữu thờ Mẹ Quán Thế Âm và Đức Địa Tạng cùng những bộ tượng Ngũ sám bài, Thập Điện Minh Vương, Long Vương v.v. Đặc biệt là Chánh điện tôn tạo Đại hồng chung trọng lương trên 1 tân 7 và Đại trống sấm. Hậu tổ thờ tôn tượng Đạt Ma Tổ Sư cao hơn 4m đứng giữa, hai bên thờ 17 long vị trụ trì qua các thời kỳ và Tượng Mẹ Chuẩn Đề bằng đồng rất trang nghiêm, bên cạnh Chánh điện còn sừng sững năm ngôi bảo tháp rất tôn nghiêm, trong đó Bảo tháp vị trụ trì khai sơn xây dựng bằng hợp chất vôi và ô đước cùng với các công trình phụ khác đều được tôn tạo và đạt trình độ mỹ thuật và nghệ thuật cao. Số tịnh tài dùng để trùng tu đến nay trên 15 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền tịnh tài được Phật tử cúng dường và nhà chùa tích cóp trong thời gian qua đều được Thầy tập trung cho việc trùng tu tôn tạo lại ngôi tam bảo. Tuy nhiên, bên cạnh việc tu học của người xuất gia trẻ, Thầy không quên nỗi đau của chúng sinh và luôn cảm thương những mảnh đời bất hạnh, khó khăn, cơ nhỡ trong và ngoài địa phương. Hàng năm Thầy đều trích trong khoản tịnh tài của chùa để phối hợp cùng với chính quyền lo cho công tác an sinh, chăm sóc bà con nghèo. Thầy tập trung hỗ trợ vốn chăn nuôi cho những hộ nghèo, đó là trao bò để các gia đình có điều kiện phát triển kinh tế bền vững, xây nhà tình thương… Bên cạnh đó trong các dịp lễ, tết cổ truyền Thầy đều trao quà cho gia đình chính sách, các hộ nghèo góp phần giúp họ có được cái tết ấm no…

Với phương châm “Phụng sự chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật” Thầy Thích Thiện Thuận tập sự: “Nếu chỉ biết thờ tượng to, Phật lớn, khói hương nghi ngút… mà để trong khu vực chùa mình có những mảnh đời bất hạnh như thế là có tội với Phật. Thầy phát nguyện đến 50 tuổi mà thầy còn sống, lúc đó chùa đã xây xong, những nguồn tịnh tài phật tử cúng dường và bá tánh đóng góp trong các nghi lễ thầy sẽ nguyện chuyển toàn bộ cho công tác an sinh của địa phương. Thầy nghĩ rằng, ngày chỉ dùng 2 bữa cơm đạm bạc, mình ăn thì hết, người ta ăn thì còn…”

Được biết, Đạo tràng Phật tử Phổ Quang cổ tự hiện có gần 400 thành viên, số phật tử quy y ở chùa là hơn 1.000 người. Các ngày lễ lớn như ngày Vía Quan Âm Phật đản, Vu Lan….có vài nghìn người về lễ Phật và viếng chùa. Du khách từ mọi miền rất thích đến nơi đây vì cảnh quan hữu tình, nhiều người trầm trồ khen ngợi và ví von rằng: Bắc có Bái Đính, Nam có Phổ Quang. Phổ Quang cổ tự được phật tử và bá tánh tán dương là địa chỉ đỏ về hoạt động từ thiện nổi bật của tỉnh Đồng Nai. Trong tương lai sẽ là điểm du lịch hành hương tâm linh thu hút khách mỗi khu về thăm miền đất gạo trắng nước trong.

Gần 30 năm gắn bó với ngôi già lam, Thầy Thích Thiện Thuận hiện đang đảm nhận các trọng trách của Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai. Thầy hiện đang là Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN huyện Vĩnh Cửu; đại biểu HĐND huyện; thành viên UBMTTQ; Đoàn Chủ tịch Đại hội Liên hiệp thanh niên huyện Vĩnh Cửu, Hội khuyến học huyện và xã …

Gần 30 năm cống hiến cho Giáo hội và xã hội, Thầy được Giáo hội Phật giáo tỉnh tặng nhiều Bằng tuyên dương công đức, Lãnh đạo nhà nước trao Bằng khen và kỷ niệm chương của Hội chữ thập đỏ, và bằng khen và Kỷ niệm chương của Ủy ban MTTQVN, Gương người tốt việc tốt và rất nhiều Bằng khen – giấy khen của Trung ương đến địa phương trao tặng.


Chúng tôi vô cùng mến phục Thầy Thích Thiện Thuận bởi Thầy đã hành và noi theo công hạnh “Cứu khố, độ sanh” của Bồ tát Quán Thế Âm đối với chúng sanh. Cầu xin Tam bảo gia hộ cho Thầy được phước thọ miên trường để phục sự đạo pháp và làm lợi lạc cho chúng sanh trong vai trò sứ giả Như Lai.

Trung Nghĩa
Phật sự online - 15/06/2020


Phổ Quang cổ tự

Theo những tư liệu tôi biết thì Biên Hòa có 3 ngôi chùa cổ (niên đại khai sơn thuộc thế ký 17), đó là chùa Đại Giác, chùa Bửu Phong và chùa Long Thiềng (xin đọc Chùa cổ ở Biên Hòa). Thế nên tôi rất ngạc nhiên khi bắt gặp ở ấp Bình Thạnh, xã Bình Hoà, huyện Vĩnh Cửu một ngôi chùa có niên đại khai sơn là 1657! Đã đành rằng theo địa giới hành chính hiện giờ thì nơi đây thuộc huyện Vĩnh Cửu chứ không phải thành phố Biên Hòa, nhưng từ lâu vùng đất Vĩnh Cửu này là thuộc tỉnh Biên Hòa chứ! Vậy có đúng đây là ngôi cổ tự không, và nếu đúng thì vì sao bao nhiêu lâu rồi ngôi cổ tự này không được nhắc tên?


Cổng chùa


Mặt trong của cổng chùa, ghi rõ năm khai sơn là 1657, năm tái tạo là 2009.

Tượng Phật Di lặc trước cổng chùa.

Những thông tin ít ỏi tìm được cho biết chùa do Tổ đạo Tấn Thượng Trí Hạ Kim đời 36 khai sơn năm 1657,bằng tranh tre, vách lá đơn sơ. Chùa nhiều lần bị bom đạn phá huỷ và được xây dựng lại. 

Biên Hòa sử lược của cụ Lương văn Lựu ghi rằng đây còn gọi là chùa Núi đất Bình Thạch: Ngày xưa, bên triền núi đất Bình Thạch bỗng xuất hiện một mạch nước thiêng. Ai có bệnh tới múc nước mạch đem về uống sẽ khỏi. Dân làng liền dựng một miếu thờ cạnh mạch nước. Năm sau, sự linh ứng càng rõ rệt, dân làng góp sửa lại, dựng thành một ngôi chùa, đặt pháp hiệu là Phổ Quang Tự.


Những công trình ở chùa đều chỉ mới được xây dựng lại từ 2008 đến nay, và hiện nay vẫn đang được trùng tu và xây dựng mới. Có lẽ vì thế mà các tư liệu trước đây ít biết và không nhắc đến chùa. Điều đáng quý là dù xây mới nhưng chùa vẫn giữ được dáng vẻ và nét kiến trúc cổ xưa. 

Ở một hòn đá lớn cạnh chùa, có một vết chân rất to, gọi là vết chân tiên. Người xưa nói rằng những ai hiếm muộn, đến ướm chân vào đây thì sẽ có con. Người ta cũng kể rằng xưa kia dưới giếng nước trong chùa có cặp lươn trắng tiết nước ra giếng, mỗi khi trẻ con bị bệnh, múc nước giếng này uống, thì sẽ khỏi. Nếu ai đó đem chôn người chết lên ngọn đồi gần giếng, thì giếng sẽ cạn nước, lúc bấy giờ nhà chùa phải làm đủ thứ nghi lễ xin giếng thiêng hồi phục thì giếng mới trở lại như cũ.

Các công trình trong chùa đều mới xây, trong ảnh là Quang Minh Đường, kiến tạo năm 2011

Tượng Phật Như Lai


Tượng Phật nhập Niết Bàn

Sân chùa rất rộng, đủ chỗ cho hàng ngàn phật tử trong những dịp lễ trọng.


Chánh điện

Mặc dù ở huyện Vĩnh Cửu nhưng ngôi cổ tự này cách trung tâm thành phố Biên Hòa không xa, khoảng 7 km, lại thuận tiện, dễ đến. Bạn đi theo đường Huỳnh văn Nghệ (tỉnh lộ 24) về hướng Bửu Long, Văn miếu Trấn Biên. Qua khỏi ranh giới Biên Hòa - Vĩnh Cửu khoảng 1 km, bạn nhìn bên tay phải sẽ thấy bảng chỉ đường vào Phổ Quang cổ tự.

Phạm Hoài Nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét