Chùa thường được gọi là chùa Một Cột, tọa lạc ở số 1 phố Chùa Một Cột, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, TP. Hà Nội. ĐT : 04. 8436299. Chùa thuộc hệ phái Bắc tông.
Mặt tiền chùa
Chùa được vua Lý Thái Tông (1028–1054) cho xây dựng vào năm 1049, do tích nhà vua chiêm bao thấy Bồ tát Quan Âm ngồi trên tòa sen, dắt vua lên tòa. Nhà sư Thiền Tuệ khuyên vua xây chùa, dựng cột đá giữa ao, đặt tòa sen của Phật trên cột như đã thấy trong chiêm bao.
Một tích khác cho biết vua Lý Thái Tông tuổi đã cao mà chưa có con trai, thường đến cầu tự ở các chùa. Một đêm vua nằm chiêm bao thấy đức Bồ tát Quan Âm hiện trên đài hoa sen trong một cái hồ vuông phía Tây kinh thành, tay bế một bé trai đưa cho nhà vua. Sau đó nhà vua sinh con trai. Vua liền cho xây chùa Một Cột để thờ Bồ tát Quan Âm, triệu tập hằng ngàn tăng ni đến tụng kinh suốt bảy ngày đêm, lập thêm ngôi chùa Diên Hựu bên cạnh để thờ chư Phật, Bồ tát để tỏ lòng cầu nguyện được hưởng phúc thọ dài lâu.
Ngôi chùa được xây lại vào thời Trần (năm 1249) và đã trùng tu nhiều lần. Chùa hiện nay được xây dựng vào năm 1955. Đài Liên Hoa có kết cấu hình vuông, mỗi chiều dài 3m, bốn mái cong, bốn đầu đao được đắp hình đầu rồng. Trong đài tôn trí tượng Bồ tát Quan Âm. Toàn bộ đài đặt trên một cột trụ, trụ đặt giữa một hồ vuông thả sen, mỗi cạnh hồ dài 20m. Nhìn toàn bộ đài Liên Hoa như một đóa sen lớn vươn lên khỏi mặt nước.
Phía Tây Nam đài Liên Hoa, cách khoảng 10m là chùa Diên Hựu. Kiến trúc chùa bao gồm: Tam quan hai tầng kiêm gác chuông, tiền đường, thượng điện, nhà Tổ và vườn tháp. Hệ thống tượng trong chùa được tạo tác vào thế kỷ XIX, có giá trị nghệ thuật cao.
Gắn liền với lịch sử thủ đô, chùa Một Cột và gác Khuê Văn là biểu tượng của Hà Nội ngàn năm văn vật.
Trụ trì hiện nay là Thượng tọa Thích Thanh Khánh.
Chùa đã được Bộ Văn hóa – Thông tin công nhận là Di tích lịch sử – văn hóa quốc gia năm 1962.
Điện Phật
Bàn thờ Đức Ông
Bàn thờ Đức thánh tăng
Bàn thờ Bồ tát Địa tạng
Chùa Việt Nam - Xưa và Nay
Võ văn Tường
Ngôi chùa có kiến trúc độc đáo nhất Châu Á
Vừa qua, chùa Một Cột đã được Tổ chức Kỷ lục châu Á công nhận là "Ngôi chùa có kiến trúc độc đáo nhất Châu Á". Như vậy, sau hơn nửa thế kỷ được xếp hạng di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật quốc gia (1962), sau 7 năm được sách kỷ lục Guiness Việt Nam ghi nhận là "Ngôi chùa có kiến trúc độc đáo nhất Việt Nam", giá trị kiến trúc của chùa Một Cột lại một lần nữa được tôn vinh.
Sự công nhận của Tổ chức Kỷ lục Châu Á một lần nữa khẳng định và tôn vinh giá trị có một không hai của ngôi chùa gần nghìn năm tuổi này. Đây là niềm tự hào của những người con đất Thăng Long địa linh nhân kiệt.
Theo "Đại Việt sử ký toàn thư", chùa được xây dựng vào nǎm Kỷ Sửu, niên hiệu Sùng Hưng Đại Bảo 1 (1049) đời Lý Thái Tông. Vua Lý Thái Tông (1028-1054) chiêm bao thấy Quan Thế Âm Bồ Tát trên tòa sen đưa tay dắt vua lên tòa. Khi tỉnh dậy, vua kể lại cho các quan nghe. Sư Thiên Tuế khuyên nhà vua làm chùa, dựng cột đá ở giữa hồ, làm tòa sen của Quan Thế Âm Bồ Tát như là trong mộng. Chùa xây xong, đài sen nghìn cánh đỡ tòa Phật sắc hồng, trong đặt tượng Phật vàng lấp lánh. Các nhà sư đến làm lễ, đi vòng quanh chùa niệm Phật cầu phúc cho vua sống lâu, vì thế đặt tên là chùa Diên Hựu với nghĩa chiết tự "Diên Hựu" (phúc lành dài lâu).
Chùa Một Cột đã được trùng tu, phục dựng nhiều lần qua các thời Trần, Hậu Lê, Nguyễn..., nhìn từ xa tựa như tòa sen nhô lên mặt nước, vừa thể hiện sự tinh tế trong thẩm mỹ của người xưa, vừa thể hiện triết lý giác ngộ trong đạo Phật. "Chùa Một Cột là biểu trưng của đạo Phật, của giác ngộ tự giác (hạnh phúc, tự do), có ý nghĩa văn hóa, tôn giáo to lớn nhưng quy mô lại thu nhỏ với lối kiến trúc độc đáo vượt qua tất cả các kiến trúc đương thời" - Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định.
Sự công nhận của Tổ chức Kỷ lục Châu Á một lần nữa khẳng định và tôn vinh giá trị có một không hai của ngôi chùa gần nghìn năm tuổi này. Đây là niềm tự hào của những người con đất Thăng Long địa linh nhân kiệt.
Chùa Một Cột như một điểm nhấn trong Quần thể di tích lịch sử văn hóa quanh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chùa Một Cột còn có tên gọi là “Liên hoa đài”, xuất phát từ vẻ đẹp kiến trúc độc đáo của ngôi chùa, được dựng trên một cột, kiến trúc tựa như bông sen nở giữa hồ.
Du khách chụp hình lưu niệm trước chùa Một Cột.
Theo "Đại Việt sử ký toàn thư", chùa được xây dựng vào nǎm Kỷ Sửu, niên hiệu Sùng Hưng Đại Bảo 1 (1049) đời Lý Thái Tông. Vua Lý Thái Tông (1028-1054) chiêm bao thấy Quan Thế Âm Bồ Tát trên tòa sen đưa tay dắt vua lên tòa. Khi tỉnh dậy, vua kể lại cho các quan nghe. Sư Thiên Tuế khuyên nhà vua làm chùa, dựng cột đá ở giữa hồ, làm tòa sen của Quan Thế Âm Bồ Tát như là trong mộng. Chùa xây xong, đài sen nghìn cánh đỡ tòa Phật sắc hồng, trong đặt tượng Phật vàng lấp lánh. Các nhà sư đến làm lễ, đi vòng quanh chùa niệm Phật cầu phúc cho vua sống lâu, vì thế đặt tên là chùa Diên Hựu với nghĩa chiết tự "Diên Hựu" (phúc lành dài lâu).
Chùa Một Cột đã được trùng tu, phục dựng nhiều lần qua các thời Trần, Hậu Lê, Nguyễn..., nhìn từ xa tựa như tòa sen nhô lên mặt nước, vừa thể hiện sự tinh tế trong thẩm mỹ của người xưa, vừa thể hiện triết lý giác ngộ trong đạo Phật. "Chùa Một Cột là biểu trưng của đạo Phật, của giác ngộ tự giác (hạnh phúc, tự do), có ý nghĩa văn hóa, tôn giáo to lớn nhưng quy mô lại thu nhỏ với lối kiến trúc độc đáo vượt qua tất cả các kiến trúc đương thời" - Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định.
Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát được tôn trí trang nghiêm trên đài sen theo giấc mộng của vua Lý Thái Tông.
Vẻ đẹp kiến trúc chùa Một Cột.
Kiến trúc gỗ góp phần tôn thêm vẻ đẹp của ngôi chùa.
Kiến trúc rồng chầu mặt nguyệt trên mái chùa.
Vì kèo cổ trong nội điện.
Hình tượng mặt nguyệt trên mái chùa.
Câu đối bằng chữ Hán tôn thêm vẻ cổ kính của ngôi chùa
Chùa Một Cột làm bằng gỗ, lợp ngói ta, mỗi cạnh 3m, dựng trên một trụ đá, đó là nét độc đáo nhất của ngôi chùa. Trụ đá cao 4m (chưa kể phần chìm dưới nước), đường kính 1,2m, gồm hai khối gắn liền nhau, tưởng như chỉ là một khối. Mái chùa có mặt nguyệt và đầu rồng chầu mặt nguyệt. Trong chùa, tượng Quan Thế Âm Bồ Tát được tôn trí tọa trên một tòa sen bằng gỗ sơn son thiếp vàng ở vị trí cao nhất theo như giấc mộng của vua Lý Thái Tông. Nhìn toàn bộ đài Liên Hoa như một đóa sen lớn vươn lên trên mặt nước. Với những giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc độc đáo, chùa Một Cột đã trở thành một trong những ngôi chùa nổi tiếng và được nhắc đến nhiều lần trong lịch sử Việt Nam.
Sự kiện chùa Một Cột được công nhận là “Ngôi chùa có kiến trúc độc đáo nhất Châu Á” đã góp phần tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc của một ngôi chùa cổ trên đất Thăng Long.
Sự kiện chùa Một Cột được công nhận là “Ngôi chùa có kiến trúc độc đáo nhất Châu Á” đã góp phần tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc của một ngôi chùa cổ trên đất Thăng Long.
Bài: Thục Hiền - Ảnh: Trịnh Văn Bộ
Khám phá ngôi chùa cổ có kiến trúc độc đáo nhất châu Á giữa lòng Hà Nội
Chùa Một Cột (Hà Nội) không chỉ nổi danh là ngôi chùa cổ có kiến trúc độc đáo nhất châu Á, mà còn là di tích tâm linh được nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn tìm tới cầu nguyện.
Đến năm 1106, vua Lý Nhân Tông cho trùng tu, mở rộng chùa Diên Hựu thành một quần thể kiến trúc lớn hơn, xây thêm hồ vuông thả sen quanh Liên Hoa đài gọi là hồ Linh Chiểu.
Trải qua một số lần trùng tu, sửa chữa ở các thời Trần, Mạc, Hậu Lê, Nguyễn..., năm 1954, chùa Một Cột bị quân đội Pháp phá hủy.
Năm 1955, chùa được Nhà nước cho tái dựng theo bản thiết kế của kiến trúc sư Nguyễn Bá Lăng dựa trên kiến trúc từ thời Nguyễn.
Cột trụ là một khối tròn dựng bằng 2 cột đá chồng lên nhau (một phần chìm dưới hồ và phần nổi trên mặt nước) cao khoảng 4 m, đường kính 1,2 m. Xung quanh cột đá là hệ thống những thanh gỗ lim hình cong đỡ lấy lầu gỗ hình vuông ở bên trên, tạo sự liên tưởng về một đóa sen vươn thẳng trên mặt nước.
Lầu gỗ hình vuông (mỗi cạnh 3 m) có tâm điểm là tượng Phật bà Quan Âm nghìn mắt, nghìn tay mạ vàng đặt trên một bông sen bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo, sơn son thếp vàng. Phía trên là tấm hoành phi nhỏ sơn nền đỏ khắc 3 chữ vàng “Liên Hoa đài".
Mái chùa lợp ngói cổ, được trang trí “lưỡng long chầu nguyệt" (đôi rồng chầu mặt trăng) - hình ảnh đặc trưng trong kiến trúc nghệ thuật tâm linh của dân tộc Việt Nam.
Để lên Liên Hoa đài lễ Phật, cần phải qua 13 bậc thang (chiều rộng hơn 1m) với hai hàng tường gạch được xây dựng từ thời Lý.
Với kiến trúc ấn tượng thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế, năm 1962, chùa Một Cột được xếp hạng là di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật quốc gia.
Năm 2006, tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã xác lập chùa Một Cột là "Ngôi chùa có kiến trúc độc đáo nhất Việt Nam".
Năm 2012, ngôi chùa Việt gần nghìn năm tuổi này được tổ chức Kỷ lục châu Á công nhận là "Ngôi chùa có kiến trúc độc đáo nhất châu Á".
Di tích tâm linh đặc biệt
Ngày nay, chùa Một Cột - chùa Diên Hựu nằm trong quần thể khu di tích quảng trường Ba Đình và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chùa Một Cột cùng với Khuê Văn Các (Văn Miếu) thường được lấy làm biểu tượng cho Hà Nội nghìn năm văn hiến, nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa, tín ngưỡng của người Việt.
Người dân và phật tử muốn vào chùa chiêm bái, lễ Phật cần đi qua cổng kiểm soát an ninh ở số 19 phố Ngọc Hà.
Lần thứ hai tới thăm chùa Một Cột, chị Hoàng Nữ Ngọc Quỳnh ở Đắk Lắk tâm sự: “Mỗi lần ra Hà Nội, tôi đều muốn đi thăm các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của dân tộc. Từ thời đi học, qua sách vở, tôi đã được biết chùa Một Cột là một ngôi chùa có lịch sử lâu đời, kiến trúc 'độc nhất vô nhị' ở Việt Nam cũng như khu vực châu Á. Đến vãn cảnh chùa, bên cạnh việc ôn lại lịch sử của dân tộc, tôi cũng muốn cầu nguyện cho đất nước thái bình, gia đình an yên, mọi người đều khỏe mạnh, hạnh phúc”.
20 năm làm hướng dẫn viên du lịch, anh Phạm Ngọc Đức (công ty Du lịch HIS Sông Hàn) từng dẫn rất nhiều đoàn du khách trong nước và quốc tế đến thăm chùa Một Cột.
Theo anh Đức, ngôi chùa cổ này là một điểm du lịch tâm linh được nhiều du khách lựa chọn. Đến đây, mọi người đều có cảm giác thanh tịnh, thư thái. Nhiều khách quốc tế sau khi nghe anh Đức thuyết minh đều khen đây là ngôi chùa đẹp, kiến trúc ấn tượng, độc đáo.
“Bên cạnh những giá trị lịch sử truyền thống dân tộc lâu đời, chùa Một Cột còn có một điểm đặc biệt, đó là nơi nhiều cặp vợ chồng đến cầu Phật phù hộ để sớm có con”, anh Đức cho hay.
Bà Hà - người làm nghề chụp ảnh tại khu vực chùa Một Cột gần 20 năm cho biết, bà chứng kiến nhiều người hiếm muộn tới đây thành tâm cầu nguyện.
Bà Hà kể thêm sự tích theo dân gian truyền miệng: Vua Lý mong mãi mà chưa có con nối dõi, thường hay tới chùa Một Cột để cầu nguyện. Một hôm, vua nằm mộng thấy Đức Phật bà Quan Âm trao cho một bé trai. Không lâu sau đó, hoàng hậu hạ sinh hoàng tử. Để tạ ơn Đức Phật bà Quan Âm, vua cho người tu sửa, xây thêm ngôi chùa bên cạnh chùa Một Cột, tạo thành quần thể chùa Diên Hựu.
Tích xưa kể lại, cách đây gần nghìn năm, trong một buổi thiết triều, vua Lý Thái Tông (1028-1054), vốn là một tín đồ của đạo Phật, phái Vô Ngôn Thông, kể cho quần thần nghe về giấc mơ thấy Phật bà Quan Âm ban cho một đóa sen tỏa sáng.
Nghe theo lời khuyên của nhà sư Thiền Tuệ, năm 1049, vua Lý quyết định cho xây công trình Liên Hoa đài (đài Hoa sen) với kiến trúc độc đáo: một điện thờ Phật bà Quan Âm đặt trên một cột gỗ lim trên mặt đất, thể hiện hình tượng bông sen nở trên cuống sen.
Liên Hoa đài nằm trong quần thể chùa Diên Hựu (ý nghĩa là Phúc lành dài lâu), tọa lạc trong viên lâm (vườn cảnh lớn, nơi nghỉ ngơi giải trí của vua) trên phần đất của thôn Thanh Bảo, huyện Quảng Đức, phía tây Hoàng thành Thăng Long. Dân gian còn gọi đây là chùa Một Cột hay chùa Mật.
Nghe theo lời khuyên của nhà sư Thiền Tuệ, năm 1049, vua Lý quyết định cho xây công trình Liên Hoa đài (đài Hoa sen) với kiến trúc độc đáo: một điện thờ Phật bà Quan Âm đặt trên một cột gỗ lim trên mặt đất, thể hiện hình tượng bông sen nở trên cuống sen.
Liên Hoa đài nằm trong quần thể chùa Diên Hựu (ý nghĩa là Phúc lành dài lâu), tọa lạc trong viên lâm (vườn cảnh lớn, nơi nghỉ ngơi giải trí của vua) trên phần đất của thôn Thanh Bảo, huyện Quảng Đức, phía tây Hoàng thành Thăng Long. Dân gian còn gọi đây là chùa Một Cột hay chùa Mật.
Đến năm 1106, vua Lý Nhân Tông cho trùng tu, mở rộng chùa Diên Hựu thành một quần thể kiến trúc lớn hơn, xây thêm hồ vuông thả sen quanh Liên Hoa đài gọi là hồ Linh Chiểu.
Trải qua một số lần trùng tu, sửa chữa ở các thời Trần, Mạc, Hậu Lê, Nguyễn..., năm 1954, chùa Một Cột bị quân đội Pháp phá hủy.
Năm 1955, chùa được Nhà nước cho tái dựng theo bản thiết kế của kiến trúc sư Nguyễn Bá Lăng dựa trên kiến trúc từ thời Nguyễn.
Chùa Một Cột được Nhà nước tái dựng theo bản thiết kế của kiến trúc sư Nguyễn Bá Lăng dựa trên kiến trúc từ thời Nguyễn
Cột trụ là một khối tròn dựng bằng 2 cột đá chồng lên nhau (một phần chìm dưới hồ và phần nổi trên mặt nước) cao khoảng 4 m, đường kính 1,2 m. Xung quanh cột đá là hệ thống những thanh gỗ lim hình cong đỡ lấy lầu gỗ hình vuông ở bên trên, tạo sự liên tưởng về một đóa sen vươn thẳng trên mặt nước.
Lầu gỗ hình vuông (mỗi cạnh 3 m) có tâm điểm là tượng Phật bà Quan Âm nghìn mắt, nghìn tay mạ vàng đặt trên một bông sen bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo, sơn son thếp vàng. Phía trên là tấm hoành phi nhỏ sơn nền đỏ khắc 3 chữ vàng “Liên Hoa đài".
Mái chùa lợp ngói cổ, được trang trí “lưỡng long chầu nguyệt" (đôi rồng chầu mặt trăng) - hình ảnh đặc trưng trong kiến trúc nghệ thuật tâm linh của dân tộc Việt Nam.
Để lên Liên Hoa đài lễ Phật, cần phải qua 13 bậc thang (chiều rộng hơn 1m) với hai hàng tường gạch được xây dựng từ thời Lý.
Với kiến trúc ấn tượng thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế, năm 1962, chùa Một Cột được xếp hạng là di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật quốc gia.
Năm 2006, tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã xác lập chùa Một Cột là "Ngôi chùa có kiến trúc độc đáo nhất Việt Nam".
Năm 2012, ngôi chùa Việt gần nghìn năm tuổi này được tổ chức Kỷ lục châu Á công nhận là "Ngôi chùa có kiến trúc độc đáo nhất châu Á".
Di tích tâm linh đặc biệt
Ngày nay, chùa Một Cột - chùa Diên Hựu nằm trong quần thể khu di tích quảng trường Ba Đình và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chùa Một Cột cùng với Khuê Văn Các (Văn Miếu) thường được lấy làm biểu tượng cho Hà Nội nghìn năm văn hiến, nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa, tín ngưỡng của người Việt.
Người dân và phật tử muốn vào chùa chiêm bái, lễ Phật cần đi qua cổng kiểm soát an ninh ở số 19 phố Ngọc Hà.
Lần thứ hai tới thăm chùa Một Cột, chị Hoàng Nữ Ngọc Quỳnh ở Đắk Lắk tâm sự: “Mỗi lần ra Hà Nội, tôi đều muốn đi thăm các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của dân tộc. Từ thời đi học, qua sách vở, tôi đã được biết chùa Một Cột là một ngôi chùa có lịch sử lâu đời, kiến trúc 'độc nhất vô nhị' ở Việt Nam cũng như khu vực châu Á. Đến vãn cảnh chùa, bên cạnh việc ôn lại lịch sử của dân tộc, tôi cũng muốn cầu nguyện cho đất nước thái bình, gia đình an yên, mọi người đều khỏe mạnh, hạnh phúc”.
20 năm làm hướng dẫn viên du lịch, anh Phạm Ngọc Đức (công ty Du lịch HIS Sông Hàn) từng dẫn rất nhiều đoàn du khách trong nước và quốc tế đến thăm chùa Một Cột.
Theo anh Đức, ngôi chùa cổ này là một điểm du lịch tâm linh được nhiều du khách lựa chọn. Đến đây, mọi người đều có cảm giác thanh tịnh, thư thái. Nhiều khách quốc tế sau khi nghe anh Đức thuyết minh đều khen đây là ngôi chùa đẹp, kiến trúc ấn tượng, độc đáo.
“Bên cạnh những giá trị lịch sử truyền thống dân tộc lâu đời, chùa Một Cột còn có một điểm đặc biệt, đó là nơi nhiều cặp vợ chồng đến cầu Phật phù hộ để sớm có con”, anh Đức cho hay.
Bà Hà - người làm nghề chụp ảnh tại khu vực chùa Một Cột gần 20 năm cho biết, bà chứng kiến nhiều người hiếm muộn tới đây thành tâm cầu nguyện.
Bà Hà kể thêm sự tích theo dân gian truyền miệng: Vua Lý mong mãi mà chưa có con nối dõi, thường hay tới chùa Một Cột để cầu nguyện. Một hôm, vua nằm mộng thấy Đức Phật bà Quan Âm trao cho một bé trai. Không lâu sau đó, hoàng hậu hạ sinh hoàng tử. Để tạ ơn Đức Phật bà Quan Âm, vua cho người tu sửa, xây thêm ngôi chùa bên cạnh chùa Một Cột, tạo thành quần thể chùa Diên Hựu.
Bình Minh - Lê Anh Dũng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét