Chùa Sùng Phúc

Tên thường gọi: Chùa Tây Phương

Chùa thường gọi là chùa Tây Phương, tọa lạc trên núi Tây Phương (xưa gọi là núi Câu Lậu) cao chừng 50m, thuộc xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây. Chùa cách Hà Nội 37 km về hướng Tây. Chùa thuộc hệ phái Bắc tông.

Mặt tiền chùa

Mặt bên chùa

Từ chân núi, leo lên 237 bậc lót đá ong thì đến tam quan chùa. Chùa có ba nếp nhà song song hình chữ “Tam” là bái đường, chánh điện và hậu cung. Mỗi nếp nhà có hai tầng mái kiểu chồng diêm, tám mái và tám góc là các đầu đao vươn lên cong vút với những hình hoa, lá, rồng, phụng. Mái lợp gồm hai lớp ngói: ngói lớp trên in nổi hình lá đề, ngói lớp dưới lót hình vuông, sơn năm màu. Tường xây bằng gạch Bát Tràng nung đỏ để trần, có những cửa sổ hình tròn mang ý nghĩa sắc – không. Các cột gỗ đều kê trên tảng đá xanh khắc hình cánh sen.

Chùa đã được trùng tu nhiều lần vào các thế kỷ XVII, XVIII. Năm 1632, chùa xây dựng thượng điện 3 gian và hậu cung cùng hành lang 20 gian. Khoảng những năm 1657 – 1682, Tây Đô Vương Trịnh Tạc cho xây lại chùa mới.

Đến năm 1794, dưới thời Tây Sơn, chùa được đại tu hoàn toàn, lấy tên là chùa Tây Phương.

Năm 1893, nhà sư Thích Thanh Ngọc trụ trì đã tổ chức trùng tu chùa, tạc tượng Quan Âm trăm tay, Thiện Tài, Long Nữ, Bát bộ Kim Cang, Thập bát La Hán...


Điện Phật

Tượng Bồ tát Quan Âm chuẩn đề

Tượng Bồ tát Quan Âm

Tượng Tuyết Sơn

Điện Phật được bài trí tôn nghiêm. Chùa có nhiều pho tượng là những tác phẩm điêu khắc xuất sắc của dân tộc ở các thế kỷ XVII, XVIII, XIX như: Tượng Tuyết Sơn, tượng Quan Âm Chuẩn Đề, tượng Bát bộ Kim Cang, tượng 16 vị Tổ sư v.v... Năm 1960, nhà thơ Huy Cận đến thăm chùa đã viết những câu thơ sống động và gợi cảm qua bài Các vị La hán chùa Tây Phương.

Chùa được đại trùng tu vào năm 1991. Tây Phương là ngôi chùa nổi tiếng về kiến trúc và điêu khắc bậc nhất ở Việt Nam. Hằng ngày, chùa đã đón tiếp hàng trăm Phật tử, du khách trong nước, nước ngoài đến tham quan, chiêm bái. Chùa đã được Bộ Văn hóa – Thông tin công nhận là Di tích lịch sử – văn hóa quốc gia.








Tượng Kim Cang
















Vị Tổ Tây Phương

Chân cột ở thượng điện

Đầu đao

Chùa Việt Nam - Xưa và Nay
Võ văn Tường
Các vị La Hán chùa Tây Phương

Bài thơ Các vị La Hán chùa Tây Phương của Huy Cận được nhiều người biết, đã được đưa vào sách giáo khoa Văn học 12 từ 1990 đến 2006.Tất nhiên học trò bình thơ phải khen hay. Tui không dám nói bài thơ này không hay, nhưng ở góc độ cá nhân, tui chả thích nó tí nào. Cái không thích lớn nhất là việc nhà thơ lấy cặp mắt xã hội chủ nghĩa để nhìn những bức tượng của các vị thánh trong Phật giáo, và áp đặt tư tưởng xã hội chủ nghĩa vào đó.


Đôi khi tui cũng lấy vài câu trong bài thơ để minh họa cho một ý tưởng nào đó, vì thấy nó hợp với tình huống đang viết, dù chẳng ăn nhập với ý tưởng chung của bài thơ. Chẳng hạn như:

Một câu hỏi lớn không lời đáp
Nên đến bây giờ mặt vẫn chau

Điều tui tò mò là: Mặt mũi các vị La Hán ấy như thế nào khiến ông Huy Cận ổng ngắm nghía rồi làm ra bài thơ như vậy? và Chùa Tây Phương ở đâu, mà nghe cứ như là... Tây Phương cực lạc?

Vốn thích tìm hiểu về du lịch nên tui lò dò tìm lời đáp cho 2 câu hỏi đó và đăng lại như sau:

1. Chùa Tây Phương

Chùa Tây Phương vốn chính tên không phải là Tây Phương, mà là chùa Sùng Phúc. Sở dĩ có tên gọi Tây Phương vì chùa tọa lạc trên núi Tây Phương (tên cũ là núi Câu Lâu), ở độ cao khoảng 50 met (tương tự chùa Bửu Phong ở Biên Hòa). Hồi Huy Cận đến đây thì địa chỉ của chùa là xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây - còn bây giờ là xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội!

Mặt tiền chùa Tây Phương. Ảnh: Võ văn Tường

Mặt bên chùa Tây Phương. Ảnh: Võ văn Tường

Theo truyền thuyết thì chùa có từ đầu thế kỷ thứ 3, nhưng chắc lúc đó rất đơn sơ. Chùa đã được trùng tu nhiều lần vào các thế kỷ 16, 17, 18. Năm 1794 dưới thời vua Cảnh Thịnh nhà Tây Sơn, chùa được đại tu hoàn toàn và có tên mới là Tây Phương Cổ Tự, hình dáng kiến trúc như ngày nay. 

Chùa có nhiều pho tượng là những tác phẩm điêu khắc xuất sắc của dân tộc ở các thế kỷ XVII, XVIII, XIX như: Tượng Tuyết Sơn, tượng Quan Âm Chuẩn Đề, tượng Bát bộ Kim Cang, tượng 16 vị Tổ sư La Hán, v.v...

2. Các vị La Hán

Thường trong các chùa có bộ tượng La Hán thì đầy đủ là 18 vị (Thập Bát La Hán), tuy nhiên ở trong gian thờ chính của chùa Tây Phương ta thấy chỉ có 16 vị tổ sư La Hán thôi, 2 vị còn lại được đặt ở gian ngoài. Các tượng này làm bằng gỗ mít, được coi là có niên đại cuối thế kỷ 18, tác giả là các nghệ nhân làng mộc trong vùng Tổng Nủa, làng truyền thống Chàng Sơn – làng mộc nổi tiếng nhất xứ Đoài thời bấy giờ.

Dưới đây là ảnh 16 vị tổ La Hán chùa Tây Phương do cư sĩ Võ văn Tường thực hiện, đăng trong CD Chùa Việt Nam -  Xưa và nay. Các bạn xem và tự nhận xét nhé.

















Không chỉ riêng chùa Tây Phương, ngoài Bắc có khá nhiều bộ tượng Thập bát La Hán trong các chùa khác, có nơi làm bằng gỗ, có nơi bằng gốm, lại có nơi là phù điêu, trong đó nhiều bộ cũng độc đáo không kém, chỉ có điều không có ông thi sĩ nào tới làm thơ hoặc có làm thì không... ca ngợi XHCN!

Ở phía Nam cũng có nhiều chùa có bộ tượng Thập bát La Hán và cũng rất độc đáo, nhưng thường thì không cổ xưa như các bộ tượng ngoài Bắc.

Bộ tượng Thập bát La Hán bằng đá, đặt ngoài trời ở chùa Pháp Hoa, TPHCM. (Ghi chú: áo trắng ngồi ở chính giữa không phải tượng La Hán!)

Còn đây là bài thơ Các vị La Hán chùa Tây Phương của Huy Cận, dành cho các vị muốn đọc lại bài thơ này:

Các vị La Hán chùa Tây Phương

Các vị La Hán chùa Tây Phương
Tôi đến thăm về lòng vấn vương.
Há chẳng phải đây là xứ Phật,
Mà sao ai nấy mặt đau thương?

Đây vị xương trần chân với tay
Có chi thiêu đốt tấm thân gầy
Trầm ngâm đau khổ sâu vòm mắt
Tự bấy ngồi y cho đến nay.

Có vị mắt giương, mày nhíu xệch
Trán như nổi sóng biển luân hồi
Môi cong chua chát, tâm hồn héo
Gân vặn bàn tay mạch máu sôi.

Có vị chân tay co xếp lại
Tròn xoe tựa thể chiếc thai non
Nhưng đôi tai rộng dài ngang gối
Cả cuộc đời nghe đủ chuyện buồn...

Các vị ngồi đây trong lặng yên
Mà nghe giông bão nổ trăm miền
Như từ vực thẳm đời nhân loại
Bóng tối đùn ra trận gió đen.

Mỗi người một vẻ, mặt con người
Cuồn cuộn đau thương cháy dưới trời
Cuộc họp lạ lùng trăm vật vã
Tượng không khóc cũng đổ mồ hôi.

Mặt cúi, mặt nghiêng, mặt ngoảnh sau
Quay theo tám hướng hỏi trời sâu
Một câu hỏi lớn. Không lời đáp
Cho đến bây giờ mặt vẫn chau.

Có thực trên đường tu đến Phật
Trần gian tìm cởi áo trầm luân
Bấy nhiêu quằn quại run lần chót
Các vị đau theo lòng chúng nhân?

Nào đâu, bác thợ cả xưa đâu?
Sống lại cho tôi hỏi một câu:
Bác tạc bấy nhiêu hình khổ hạnh
Thật chăng chuyện Phật kể cho nhau?

Hay bấy nhiêu hồn trong gió bão
Bấy nhiêu tâm sự, bấy nhiêu đời
Là cha ông đó bằng xương máu
Đã khổ, không yên cả đứng ngồi.

Cha ông năm tháng đè lưng nặng
Những bạn đương thời của Nguyễn Du
Nung nấu tâm can, vò võ trán
Đau đời có cứu được đời đâu.

Đứt ruột cha ông trong cái thuở
Cuộc sống giậm chân hoài một chỗ
Bao nhiêu hi vọng thúc bên sườn
Héo tựa mầm non thiếu ánh dương.

Hoàng hôn thế kỷ phủ bao la
Sờ soạng cha ông tìm lối ra
Có phải thế mà trên mặt tượng
Nửa như khói ám, nửa sương tà.

Các vị La Hán chùa Tây Phương!
Hôm nay xã hội đã lên đường
Tôi nhìn mặt tượng dường tươi lại
Xua bóng hoàng hôn, tản khói sương.

Cha ông yêu mến thời xưa cũ
Trần trụi đau thương bỗng hoá gần!
Những bước mất đi trong thớ gỗ
Về đây, tươi vạn dặm đường xuân.

27-12-1960

Phạm Hoài Nhân
Ngôi chùa lưu giữ bộ sưu tập tượng cổ đặc sắc 

Chùa Tây Phương là một trong những ngôi chùa cổ độc đáo nhất Việt Nam, với sự kết hợp giữa kiến trúc truyền thống, các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc và cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp.

Nằm trên núi Câu Lâu ở thôn Yên, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, chùa Tây Phương (tên chữ là Sùng Phúc tự) là một ngôi chùa cổ nổi tiếng với những nét đặc sắc trong kiến trúc và nghệ thuật
 
Theo một số sử liệu, chùa được thành lập từ thế kỷ 6-7 nhưng đã trải qua nhiều lần trùng tu lớn trong lịch sử. Năm 1794, dưới thời nhà Tây Sơn, chùa lại được đại tu hoàn toàn và hình dáng kiến trúc còn để lại như ngày nay

Quần thể kiến trúc của chùa Tây Phương bắt đầu từ chân núi Câu Lâu, với công trình đầu tiên là Tam quan hạ

Từ Tam quan hạ có 237 bậc thang lát đá ong dẫn đến đỉnh núi

Cuối các bậc đá ong là Tam quan thượng

Sau Tam quan thượng, khuôn viên chùa hiện ra với không gian thoáng đãng, rợp bóng cây xanh

Chùa Chính là hạng mục trung tâm của chùa Tây Phương, có kết cấu kiến trúc chữ Công, bao gồm các tòa Tiền đường, Trung đường và Thượng điện, còn gọi là chùa Hạ, chùa Trung và chùa Thượng.

Mỗi tòa nhà có hai tầng mái kiểu chồng diêm, tường xây toàn bằng gạch Bát Tràng nung đỏ, để trần mộc mạc, điểm những cửa sổ tròn với biểu tượng sắc và không. Các cột gỗ đều kê trên đá tảng xanh, trong khắc hình cánh sen

Mái lợp có hai lớp ngói: Mái trên có múi in nổi hình lá đề, lớp dưới là ngói lót, còn gọi là ngói chiếu, hình vuông sơn ngũ sắc như màu áo cà sa xếp trên những hàng rui gỗ làm thành ô vuông vắn đều đặn

Xung quanh diềm mái của ba toà nhà đều chạm trổ tinh tế theo hình lá triện cuốn

Trên mái gắn nhiều linh vật bằng đất nung, các đầu đao mái cũng bằng đất nung đường nét nổi lên hình hoa, lá, rồng phượng giàu sức khái quát và khả năng truyền cảm

Các tòa nhà được ngăn cách bởi khoảng sân trời thoáng đãng

Bàn thờ trong chùa Hạ.

Bàn thờ trong chùa Trung



Ngoài chùa Chính, trong khuôn viên chùa còn các công trình khác như nhà Tổ, nhà Mẫu, nhà Khách và một số am thờ nhỏ… 

Chùa Tây Phương là nơi tập trung những kiệt tác hiếm có của nghệ thuật điêu khắc tôn giáo bao gồm chạm trổ, phù điêu và tạc tượng. Khắp chùa chỗ nào có gỗ là có chạm trổ

Các đầu bẩy, các bức cổn, xà nách, ván long... đều có chạm trổ đề tài trang trí quen thuộc của dân tộc Việt: hình lá dâu, lá đề, hoa sen, hoa cúc, rồng, phượng, hổ phù... rất tinh xảo được tạo ra dưới bàn tay thợ tài hoa của các nghệ nhân mộc xứ Đoài.

Trong chùa có 64 pho tượng cổ cùng với các phù điêu có mặt tại mọi nơi. Các tượng tạc bằng gỗ mít được sơn son thếp vàng

Nhiều pho được tạc cao hơn người thật như 8 pho tượng Kim Cương và Hộ pháp, cao chừng 3 m, trang nghiêm phúc hậu

Đặc biệt, bộ tượng “18 vị La hán chùa Tây Phương” được coi là tác phẩm kinh điển của nền nghệ thuật cổ Việt Nam. Bộ tượng này gồm hai tượng đặt ở chùa Trung và 16 tượng ở chùa Thượng

Các bức tượng được tạo hình với những dáng điệu, biểu cảm nét mặt vô cùng sinh động, là nguồn cảm hứng cho nhà thơ Huy Cận sáng tác những câu thơ lay động lòng người trong bài thơ “Các vị La Hán chùa Tây Phương”

Quang cảnh nhìn từ sân chùa

Có thể nói, chùa Tây Phương là một trong những ngôi chùa cổ độc đáo nhất Việt Nam, với sự kết hợp giữa kiến trúc truyền thống, các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc và cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Vào năm 2014, chùa đã được công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt của Việt Nam

Quốc Lê
Chùa Tây Phương ở xứ Đoài

Chùa Tây Phương - tên chữ là Sùng Phúc tự - tọa lạc trên một ngọn núi nhỏ ở thôn Yên, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội (xưa là Sơn Tây rồi Hà Tây trước khi thuộc về thủ đô). Chùa Tây Phương tiêu biểu cho lối kiến trúc, điêu khắc Việt và là minh chứng cho một nền văn hóa lâu đời của xứ Đoài. 

Chùa được lập nên từ thế kỷ thứ III, đến giữa thế kỷ XVI (năm Giáp Dần đời Lê Trang Tông, 1554) chùa Tây Phương mới được xây dựng theo quy mô hiện nay. Chùa được xây dựng theo lối kiến trúc kiểu chữ Tâm với ba toà cấp dọc theo sườn núi, dựa vào thế núi từ thấp đến cao thành ba ngôi chùa song song với nhau gồm có chùa Hạ, chùa Trung, chùa Thượng. Mỗi tòa đều có kiến trúc riêng nhưng kết hợp thành một quần thể... Phía ngoài xây tường liền theo hình chữ công. Mỗi ngôi có hai tầng tám mái lợp bằng ngói mũi hài, cổ to và dày.

Mái chùa có những góc đao cong vút lên, cấu tạo theo kiểu hai lớp. Các góc mái cong trên có gắn “tứ linh” bằng sành nung. Kiến trúc chùa bố cục đơn giản, chỗ nào cũng có đường soi cạnh trau chuốt và trang trí hình hoa, lá, rồng, phượng. Các chân cột đều kê bằng những phiến đá xanh vuông, có chạm hoa sen.

Chùa có 62 pho tượng lớn, nhỏ; phần nhiều tạc bằng gỗ mít, phủ sơn son thếp vàng. Mỗi pho tượng đều biểu hiện một tính cách riêng như các pho tượng Kim Cương, La Hán, Tuyết Sơn...

Tòa tháp cổ bên hông chùa chính đã nhuộm màu thời gian. Khuôn viên chùa rợp bóng cây xanh, khói hương thoang thoảng, tiếng mõ gõ nhịp đều đều khiến lòng người thanh tịnh.

Những du khách vãn cảnh chùa thường thích ngắm bộ tượng Thập bát La Hán. Mười tám vị, kẻ đứng, người ngồi, vị ngước mặt lên trời, người tì cằm nhếch môi cười, vị vẻ mặt trầm tư, đăm chiêu khắc khổ… Hình tượng “hỉ, nộ, ái, ố” của xã hội loài người được thể hiện sinh động qua bộ tượng, đã được nhà thơ Huy Cận miêu tả: “Đây vị xương trần chân với tay / Cớ chi thiêu đốt tấm thân gầy / Trầm ngâm, đau khổ sâu vòm mắt / Tự bấy ngồi y cho đến nay”.

Đường dẫn lên chùa quanh co khúc khuỷu với những bậc đá ong phủ đầy rêu phong. Không xô bồ và đông đúc, chùa Tây Phương vào những ngày thường rất tĩnh lặng, khiến cho du khách tới đây cảm thấy tâm hồn được thư thái hòa vào cõi Phật.

Mặc dù là một địa danh nổi tiếng với nhiều du khách trong và ngoài nước nhưng chùa Tây Phương vẫn giữ cho mình nét đặc trưng không bị lai căng như nhiều ngôi chùa và các danh lam thắng cảnh khác. Trong khi những di tích khác như chùa Trăm Gian, chùa Đậu… bị “làm mới” thì chùa Tây Phương vẫn giữ cho mình dáng vẻ tôn nghiêm, cổ kính từ xa xưa.

Bài và Ảnh: THẢO NGA
TBKTSG online - 07/07/2013
Khám phá ngôi chùa là “điểm du lịch Di tích quốc gia đặc biệt” 

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2475/QĐ-UBND về việc công nhận điểm du lịch Di tích Quốc gia đặc biệt chùa Tây Phương. Cùng điểm qua những nét nổi bật của ngôi chùa cổ nổi tiếng này.

Nằm trên núi Câu Lâu ở thôn Yên, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, chùa Tây Phương (tên chữ là Sùng Phúc tự) là một ngôi chùa cổ được cả nước biết đến

Theo một số sử liệu, chùa được thành lập từ thế kỷ 6-7 nhưng đã trải qua nhiều lần trùng tu lớn trong lịch sử. Năm 1794, dưới thời nhà Tây Sơn, chùa lại được đại tu hoàn toàn và hình dáng kiến trúc còn để lại như ngày nay

Quần thể kiến trúc của chùa Tây Phương bắt đầu từ chân núi Câu Lâu. Các công trình từ dưới lên gồm Tam quan hạ, Tam quan thượng, chùa Hạ, chùa Trung và chùa Thượng. Ngoài ra trong khuôn viên chùa còn các công trình khác như nhà Tổ, nhà Mẫu, nhà Khách và một số am thờ

Chùa Hạ, chùa Trung và chùa Thượng được gọi chung là chùa chính, là hạng mục trung tâm của chùa Tây Phương, có kết cấu kiến trúc chữ Công với ba tòa nhà liền kề được ngăn cách bởi khoảng sân trời thoáng đãng

Mỗi tòa nhà có hai tầng mái kiểu chồng diêm, tường xây toàn bằng gạch Bát Tràng nung đỏ, để trần mộc mạc, điểm những cửa sổ tròn với biểu tượng sắc và không. Các cột gỗ đều kê trên đá tảng xanh, trong khắc hình cánh sen.

Mái lợp có hai lớp ngói: Mái trên có múi in nổi hình lá đề, lớp dưới là ngói lót, còn gọi là ngói chiếu, hình vuông sơn ngũ sắc như màu áo cà sa xếp trên những hàng rui gỗ làm thành ô vuông vắn đều đặn

Chùa Tây Phương là nơi tập trung những kiệt tác hiếm có của nghệ thuật điêu khắc tôn giáo bao gồm chạm trổ, phù điêu và tạc tượng. Khắp chùa chỗ nào có gỗ là có chạm trổ

Các đầu bẩy, các bức cổn, xà nách, ván long… đều có chạm trổ đề tài trang trí quen thuộc của dân tộc Việt: hình lá dâu, lá đề, hoa sen, hoa cúc, rồng, phượng, hổ phù… rất tinh xảo được tạo ra dưới bàn tay thợ tài hoa của các nghệ nhân mộc xứ Đoài.

Trong chùa có 64 pho tượng cổ cùng với các phù điêu có mặt tại mọi nơi. Các tượng tạc bằng gỗ mít được sơn son thếp vàng.Nhiều pho được tạc cao hơn người thật như 8 pho tượng Kim Cương và Hộ pháp, cao chừng 3 mét, trang nghiêm phúc hậu

Đặc biệt, bộ tượng “18 vị La hán chùa Tây Phương” được coi là tác phẩm kinh điển của nền nghệ thuật cổ Việt Nam. Bộ tượng này gồm hai tượng đặt ở chùa Trung và 16 tượng ở chùa Thượng, đã được công nhận là Bảo vật quốc gia Việt Nam

Các bức tượng được tạo hình với những dáng điệu, biểu cảm nét mặt vô cùng sinh động, là nguồn cảm hứng cho nhà thơ Huy Cận sáng tác những câu thơ lay động lòng người trong bài thơ “Các vị La Hán chùa Tây Phương”

Bên cạnh giá trị lịch sử, kiến trúc và nghệ thuật, chùa Tây Phương còn nổi tiếng ở cảnh quan đẹp, tọa lạc trên đỉnh núi Câu Lâu sừng sững giữa vùng đồng bằng màu mỡ, ẩn chứa những quan niệm phong thủy huyền bí của người xưa...

Quốc Lê
 Đầu năm viếng chùa Tây Phương

Tam quan chùa Tây Phương. Ảnh: Thoa Nguyễn

Trong những ngày mưa phùn se lạnh, đặc trưng của thời tiết đầu đông ở miền Bắc, chúng tôi háo hức với ý nghĩ tìm đến một ngôi chùa cổ của Hà Nội để vãn cảnh và cầu lộc, mong năm mới nhiều may mắn và bình yên. Và chùa Tây Phương là lựa chọn trong chuyến đi đầu năm mới dương lịch.

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 40km, xuôi theo đường cao tốc Láng - Hòa Lạc, nay được gọi là đại lộ Thăng Long; tiếp đó chạy về hướng đi Thạch Thất; chỉ sau hơn một tiếng đồng hồ đi xe máy, chúng tôi đã có mặt tại chùa Tây Phương - ngôi chùa cổ nổi tiếng với bộ tượng 18 vị la hán.

Chùa Tây Phương (còn gọi là Sùng Phúc tự) nằm trên ngọn núi Tây Phương, hình cong như lưỡi câu, nên gọi là “Câu lậu” thuộc thôn Yên, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Theo những người am hiểu, chùa Tây Phương là nơi bảo tồn nhiều pho tượng phật thể hiện tinh hoa tuyệt vời của nghệ thuật tạc tượng Việt Nam và là minh chứng của một nền văn hoá có từ lâu đời. Một số sử liệu chép rằng đây là ngôi chùa cổ thứ hai sau chùa Dâu ở Bắc Ninh.

Con đường dẫn vào chùa thanh vắng và thoáng đãng, khung cảnh xanh ngắt, chúng tôi bước vào với cảm giác như lọt thỏm giữa khoảng không gian tĩnh mịch lạ thường. Lối đi lên chùa có 239 bậc cấp làm bằng đá ong, hai bên là những rặng tre thẳng cao vút, những dải đất nhuốm một màu bạc trắng.

Đến nay, chùa đã trải qua rất nhiều lần trùng tu. Năm 1632, vào đời vua Lê Thần Tông (1607-1662) chùa được xây dựng 3 gian: thượng điện, hậu cung và hành lang 20 gian. Sau đó, Tây Đô Vương Trịnh Tạc (1657-1682) cho xây lại chùa và tam quan. Dưới thời Tây Sơn, năm 1794 chùa được đại trùng tu và có diện mạo kiến trúc như hiện nay.

Chùa được xây dựng theo lối kiến trúc chữ Tam với ba toà cất dọc theo sườn núi, dựa vào thế núi từ thấp lên cao thành ba ngôi chùa song song với nhau, gồm chùa Hạ, chùa Trung, chùa Thượng.

Mỗi nếp đều được xây bằng gạch Bát Tràng nung đỏ, để trần không trát vữa, tạo cảm giác thô mộc gần gũi, các cửa sổ đều hình tròn với biểu tượng sắc không của đạo phật. Các cột gỗ trong ba nếp: bái đường chính điện và hậu cung đều kê trên những tảng đá xanh khắc hình cánh sen. Các mái đều lợp ngói hai lớp: mái trên in hình lá đề, lớp dưới lót hình vuông sơn ngũ sắc xếp đều trên những hàng rui gỗ làm thành ô vuông ngay ngắn. Các góc mái của ba toà bái đường, chính điện, hậu cung đều cong trên có gắn tứ linh bằng sành nung.

Mái chùa có những góc đao cong vút lên, cấu tạo theo kiểu hai lớp. Ảnh: Thoa Nguyễn

Mỗi toà đều có kiến trúc riêng nhưng hợp thành một quần thể hài hòa, hình thành một không gian rộng và thoáng đãng. Mái chùa có những góc đao cong vút lên, cấu tạo theo kiểu hai lớp.

Tuy nhiên, du khách vãn cảnh chùa đều bị hấp dẫn bởi hệ thống tượng pháp nơi đây. Trong chùa có 62 pho tượng gỗ theo kiểu tượng tròn được đánh giá cao về nghệ thuật tạc tượng cổ nước ta; gồm tượng la hán, tượng tổ, kim cương, hộ pháp; hầu hết các tượng đều được tạc bằng gỗ mít sơn son thếp vàng.

Các bộ tượng gồm Tam thế Phật (quá khứ, hiện tại, vị lai), tượng Di đà tam tôn, tượng Tuyết sơn miêu tả đức phật Thích Ca trong thời kỳ tu khổ hạnh. Hai bên tượng Tuyết Sơn có tượng A Nan và Ca diếp đứng hầu; tượng đức phật Di Lặc tượng trưng cho vị phật của thế giới cực lạc tương lai, người mập mạp ngồi hơi ngả về phía sau, toàn thân toát lên sự hoan hỉ, đại lượng; tượng Văn Thù Bồ Tát; tượng phổ hiền Bồ Tát; tượng Bát bộ Kim cương…

Tuy nhiên, bộ tượng La Hán lớn bằng người thật trong các tư thế khác nhau ở hai bên tường thượng điện đã thực sự cuốn hút du khách. Qua sự tỉ mỉ của người thuyết minh, tâm tư của từng pho tượng dần hiện lên trước mắt du khách… có pho thì đứng, có pho thì ngồi, pho có vẻ mặt hân hoan tươi tắn, có pho như đang phân bua thì thầm trò chuyện cùng ai, pho thì giương mắt mày nhíu xệch, pho lại có vẻ mặt trầm tư khắc khổ.

Tượng các vị la hán ở chùa Tây Phương có kích thước bằng người thật. Ảnh: Thoa Nguyễn

Ngoài khuôn viên chùa Tây Phương, những bậc cấp bằng đá ong còn đưa bạn đến thăm chùa Thanh Am và chùa Quan Âm. Bắt gặp trên đường xuống là những nếp nhà xây bằng đá ong để trần, những khung cảnh và khoảng sân thoáng rộng, tĩnh lặng mang lại cho du khách cảm giác như đang lọt vào một ngôi làng cổ của nhiều năm về trước.

Mặt cúi, mặt nghiêng, mặt ngoảnh sau 
Quay theo tám hướng hỏi trời sâu 
Một câu hỏi lớn không lời đáp 
Cho đến bây giờ mặt vẫn chau... (*) 

Trên đường trở về, những vần thơ của Huy Cận viết về bộ tượng la hán ở chùa Tây Phương sau chuyến thăm chùa vào năm 1960 như còn văng vẳng đâu đây... khiến chúng tôi liên tưởng những nếp hằn rõ trên khuôn mặt của từng pho tượng mà chợt thấy chút bâng khuâng… 
______________

(*) Thơ Huy Cận.

Thoa Nguyễn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét